2

Ly rượu vừa nhấp môi em, tôi len lén cầm lên và uống cạn, như thể đó là cách duy nhất để cảm nhận em gần gũi hơn. Hương vị ấy không chỉ là của rượu, mà còn là chút ngọt ngào sót lại từ vết son dưỡng hồng nhạt trên môi em. Son đang phai dần sau bữa tiệc, nhưng xin đừng để nó phai đi vì lý do nào khác ngoài tôi.

Có nhiều thứ có thể làm son em phai nhòa: một trong số đó có tôi và tôi, lúc này, chỉ ước được chính mình làm điều đó. Miết nhẹ môi em, để son lem đi một đường dài từ khóe môi, rồi hôn lên đó. Một nụ hôn nồng cháy, không chỉ vì rượu, mà vì cảm xúc bị kìm nén quá lâu đang trào dâng

À , sẽ thích hơn khi tôi là thứ duy nhất được làm nhòa màu son em...duy nhất tôi thôi .

Lưỡi tôi vẽ nên từng câu văn nóng bỏng, nhưng chẳng phải để viết ra lời hoa mỹ, mà là để thể hiện nỗi khát khao cháy bỏng dành cho em.

Dương lặng người nhìn Kiều. Đôi môi em lấp lánh một giọt vang đỏ, như một nét tô điểm tự nhiên khiến môi em càng thêm ngọt ngào, quyến rũ. Ánh mắt gã dừng lại, không thể rời, cứ như bị hút vào vệt màu đỏ ấy.

Trong lòng, một ham muốn mãnh liệt bùng lên. Gã không chỉ muốn uống loại vang vương trên môi em, mà còn muốn môi mình thay thế lớp bông tẩy trang mà em thường dùng mỗi tối. Lớp bông ấy được chạm vào đôi môi mà gã khao khát, còn gã thì đứng đây, chỉ biết ngắm nhìn và tưởng tượng.

"Tôi đang ganh tị với đám bông tẩy trang đó sao?" Gã nghĩ, môi mím chặt để giữ lại cơn ghen đầy mơ hồ trong lòng.

Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên bộ váy đỏ rực mà em đang mặc, tôn lên từng đường cong hoàn mỹ. Làn vải mỏng manh ôm lấy tấm lưng trần trắng ngần, như thể thách thức bất kỳ ánh mắt nào dám lướt qua mà không bị mê hoặc, trong số đó có tôi, tôi mê luyến tấm lưng trần của em.

Hương cam chanh thoang thoảng, hòa quyện cùng chút ngọt ngào của quả mâm xôi từ người em khiến không gian như bị bao phủ bởi sự cám dỗ khó cưỡng.

Tôi nhìn em, lòng trào dâng một niềm khao khát chẳng thể kiềm chế. Hơi thở của tôi như nghẹn lại, từng thớ da thịt trong người như căng lên, thèm khát được chạm vào làn da ấy, được hòa mình trong mùi hương thanh khiết đang mời gọi. Em, trong bộ váy đỏ, đẹp như một đóa hồng rực lửa, mà chỉ cần đến gần là tôi đã cảm thấy bản thân bị đốt cháy.

Chỉ một cái chạm nhẹ, tôi đã muốn làm phai đi mọi thứ. Không phải bằng lời, mà bằng hành động. Chỉ có tôi, chỉ có đôi môi tôi mới được phép làm nhòe đi vết son mềm mại ấy. Tôi muốn vẽ nên những đường cong trên làn da em, không phải bằng ngôn từ, mà bằng sự đam mê không thể kìm nén.

Tôi tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào đôi môi em, nơi mà sự ngọt ngào của cả buổi tối vẫn còn đọng lại. "Xin để tôi là kẻ phá bỏ lớp son cuối cùng ấy," tôi thầm nghĩ, tay khẽ run lên khi chạm vào em. Lúc này, không gì có thể ngăn cản tôi nữa.

Tiếng bật lửa vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến tôi giật mình tỉnh táo lại, như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ý niệm đang cuộn trào trong lòng. Tôi chậm rãi rút chân lùi lại, từng bước ngập ngừng, sợ rằng chỉ cần tiến thêm một chút thôi, sự khát khao đang bùng cháy sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Em, bông hoa xinh đẹp và mong manh, đang nở rộ trước mắt tôi, lấp lánh như một kho báu quý giá cần được nâng niu.

Nhưng tôi cũng sợ. Sợ rằng nếu để cho những đam mê ấy phóng thích, em sẽ hoảng sợ. Ánh mắt của em, lấp lánh sự trong trẻo và dịu dàng, sẽ trở nên lo âu, và tôi không muốn điều đó. Em không phải để bị dồn ép hay làm cho sợ hãi. Tôi muốn bảo vệ sự thuần khiết của em, muốn giữ cho đóa hoa này mãi mãi thanh tao, không bị những cơn bão đam mê làm phai nhạt.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát nhịp đập trái tim và những khao khát cháy bỏng. Mỗi giây phút bên em, khoảng cách giữa chúng ta càng thêm ngột ngạt, nhưng tôi không thể để mình trở thành cơn bão làm héo úa đóa hoa xinh đẹp ấy.

Tôi lùi lại, giữ chặt bàn tay đang run rẩy như thể chỉ cần buông lơi tất cả sẽ đổ vỡ. Trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ, như đang gào thét để lao tới, nhưng lý trí kéo tôi về. Em, bông hoa kiêu sa trước mặt, đáng được nâng niu chứ không phải bị cơn bão khao khát trong tôi làm tổn thương.

Đôi mắt em khẽ nhìn qua, không nhận ra cuộc chiến đang diễn ra trong lòng tôi. Bộ váy đỏ ấy, chiếc váy ôm sát cơ thể mềm mại, lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đã cháy âm ỉ từ lâu. Hương cam chanh, mâm xôi phảng phất theo từng cử động của em, làm tôi như đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào, nơi mọi thứ chỉ có tôi và em, không có giới hạn nào ngăn cản.

Nhưng sự thật phũ phàng hơn giấc mơ ấy. Tôi không thể. Em quá tinh khôi, quá mong manh, còn tôi là ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả. Tôi sợ rằng nếu để mình buông lơi, sẽ chẳng còn gì nguyên vẹn.

Những ngón tay khẽ chạm vào cạnh ly rượu đã cạn, nơi dấu môi em còn in dấu. Tôi nhấc ly lên, cố gắng tìm lại chút dư vị còn sót lại của em. Nhưng em không phải chỉ là mùi hương hay vị ngọt của son, em là tất cả những điều khiến tôi trở nên yếu mềm và mạnh mẽ cùng một lúc. Một ham muốn không thể cưỡng lại, nhưng cũng là một sự tôn thờ không thể vượt qua.

Lòng tôi đầy mâu thuẫn. Tôi muốn chiếm lấy em, nhưng cũng muốn giữ gìn sự thanh cao của em, như thể chỉ cần một bước đi sai lầm, tôi sẽ đánh mất tất cả.

Còn em ngồi lặng lẽ trong góc quán, ánh mắt dõi theo Dương như một chiếc lá rơi trong chiều thu, tĩnh lặng nhưng chứa đựng bao nỗi niềm. Anh như một bức tranh sống động giữa những tấm gương phản chiếu của ánh đèn mờ ảo, với vẻ điển trai phong trần. Từng ngũ quan của Dương đều rõ ràng sắc sảo: đôi môi mỏng như cánh hoa hồng, mũi cao thẳng như những ngọn núi trập trùng, và đôi mắt một mí sâu thẳm như bầu trời đêm, chứa đựng những bí mật chưa được khám phá. Mái tóc bạc lấp lánh như ánh trăng giữa đêm, cùng với dáng người cao lớn khoác bộ âu phục đắt tiền, càng tôn lên vẻ lịch lãm và đầy sức hấp dẫn của anh.

Nhưng có điều gì đó khiến Kiều chạnh lòng. Dương đang nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, màu sắc như máu của những bức thư tình bị chôn giấu, hương vị nồng nàn, ấm áp nhưng cũng đầy u sầu. Gương mặt anh vương chút u buồn, khiến Kiều không khỏi tự hỏi: "Người ta đang nhớ ai hả, sao buồn đến thế?" Nỗi nhói đau dấy lên trong lòng, cậu như một nhành cây mong manh giữa cơn gió lạnh, đang say đắm người ta, và từ lâu đã mê mẩn anh, từ giọng nói trầm ấm của người trai Hà Nội, từ sự chu đáo ấm áp trong từng ánh nhìn, như dòng nước suối mát lành giữa những đồi cát khô cằn.

Cảm giác tiếc nuối ùa về, giống như một làn sóng vỗ về những kỷ niệm xa xôi. Kiều nhận ra rằng Dương là trai thẳng, một sự thật đắng nghét như những giọt nước mắt không rơi. Càng nghĩ, nỗi buồn càng dâng lên trong lồng ngực, khiến cậu không kiềm chế được mà cạn ly rượu. Từng ngụm rượu trôi qua, tâm trạng cậu dần vơi đi, nhưng say chếch choáng, đôi mắt cậu đã đẫm nước, sắp rơi những giọt lệ mặn mòi.

Bất chợt, hình ảnh quê nhà miền Tây hiện về trong tâm trí, như một bức tranh sống động của ký ức. Nhớ mẹ, nhớ cha, những buổi cơm đạm bạc nhưng đầy ắp yêu thương, và hương lúa chín thơm ngát, khiến lòng cậu se sắt. Người con xa quê, giữa thành phố phồn hoa, lại cảm thấy lạc lõng và cô đơn như chiếc thuyền trôi giữa đại dương mênh mông, không biết bến bờ nào đang chờ đợi.

Dương nhận ra Kiều say mèm, ánh mắt có phần mơ hồ, như một bầu trời nhiều mây sắp đổ mưa. Không do dự, anh đứng dậy, bước về phía cậu, ôm nhẹ lấy Kiều, cảm giác ấy như một ngọn lửa giữa đêm lạnh.

"Để tôi đưa em về nhé"

Giọng anh trầm ấm, như một lời hứa, khiến lòng cậu như được đốt cháy bởi những đam mê chưa từng dám thổ lộ. Dù khoảng cách giữa hai người còn xa vời như những vì sao trên bầu trời, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Kiều cảm thấy một chút ấm áp từ vòng tay của Dương, như tìm thấy ánh sáng giữa màn đêm tăm tối.

Dương chỉ cười thầm,

"Em say rồi, hư quá..."

Ánh mắt anh lấp lánh như ánh sao trên bầu trời đêm, khi nhìn vào dáng vẻ say xỉn của Kiều. Thật kỳ lạ, say đến mức mê người. Anh ôm cậu trong tay, nâng niu như thể cậu là một món quà quý giá, sợ rằng chỉ cần một chút mạnh tay là sẽ vỡ tan.

Đôi tay anh khẽ chạm vào làn da mà mỗi đêm anh ao ước, cảm nhận được độ mềm mại qua lớp vải đỏ bó chặt. Thầm cảm thán: "Mềm thật, thơm nữa..."

Cả hai cùng uống, nhưng thật lạ, Dương tỉnh táo như thể men rượu không hề tác động đến mình.

À không, tỉnh với rượu nhưng say với Kiều.

Cậu như một cơn gió nhẹ, thổi vào lòng anh những cảm xúc mới mẻ, như cơn sóng cuộn trào trong lòng đại dương.

Kiều ngọt hơn cả kẹo

say hơn cả whisky

béo hơn cả đường.

Dương chợt nhận ra: "Nói chung, em ngon, rất ngon"

Nhìn thôi cũng đủ để người ta hứng tình, đủ để ai đó muốn dày xé đôi môi đỏ, chà đạp cậu bằng những nụ hôn cháy bỏng dọc cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, giữa sự lăn lóc của men say và cảm xúc đang dâng trào, Dương hiểu rằng trái tim mình đã bị cậu cuốn trôi trong cơn lốc tình ái, không gì có thể cản nổi cơn khao khát ấy. Từng giây phút bên Kiều trở thành những hình ảnh sống động trong tâm trí ,một vài ý nghĩ hoang đường trong đại não như một bức tranh cuồn loạn mà anh không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top