Chương 8
Từ nhỏ đến lớn dù có bị sỉ nhục hay bắt nạt cỡ nào, Nguyễn Thanh Pháp cũng chưa từng chửi bậy, dù Ngô Vĩnh Quyên không thích Nguyễn Thanh Pháp, bà cũng không tin là cậu sẽ nói được mấy câu này. Nhưng con trai của bà, bà lại hiểu rất rõ, nói dối bịa chuyện như cơm bữa.
Nguyễn Hằng ôm đầu, oan ức kêu: "Nó nói mà! Hôm qua nó nói thế mà!"
Nguyễn Đông Lâm nhìn con trai từ kính chiếu hậu, vừa lái xe, vừa trầm giọng giáo dục nó: "Lần sau nếu muốn nói dối, thì cũng phải nghĩ ra chuyện gì đáng tin một chút, mấy thứ linh tinh nghe phát là biết bịa ra này không cần phải nói."
Gã cảm thấy con trai nói dối cũng chẳng sao, trên thế giới này có ai mà không nói dối? Khi làm ăn, gã cũng phải lừa gạt người ta thôi, nên gã muốn con trai mình cũng phải học cách vẽ chuyện sao cho khéo, chứ không phải thích gì bịa nấy.
Nguyễn Hằng nghe ba mẹ nó nói vậy, cảm thấy cực kì oan ức, nó ôm đầu tiếp tục la hét: "Con nói thật mà! Không tin ba mẹ hỏi nó đi!"
Ngô Vĩnh Quyên liếc sang Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Vâng."
Ngô Vĩnh Quyên lập tức trợn mắt với cậu: "Mày thấy là tao sẽ tin à? Mày mắng mà còn có gan dễ dàng nhận lỗi như vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp: "..."
Nguyễn Hằng bực bội vô cùng, hét rát cả họng: "Nó cũng thừa nhận rồi, sao ba mẹ còn không tin!"
Ngô Vĩnh Quyên lại lấy tay đập vào đầu nó một cái: "Hôm nay con ngoan ngoãn ngồi yên cho mẹ, đừng có gây chuyện, còn gây chuyện nữa là ăn mắng biết chưa."
Nguyễn Hằng có khổ mà không thể nói, buồn bực kêu lên một tiếng.
Giọng nó cực kì to, nhưng rõ ràng là ba mẹ nó không chịu tin nó, họ chỉ cho là nó đang cố tình gây sự nên hoàn toàn làm lơ tiếng kêu la của nó, hai người ngồi ở ghế trước cười đùa. Hôm nay tâm trạng của họ cực kì tốt, trông không khác gì lúc họ kiếm được tiền.
Nguyễn Hằng xoa đầu, kêu nửa ngày không được ai đáp lại, miệng méo xệch, quay đầu tức giận trừng Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp nhún vai một cái đầy vô tội, chú hai với thím hai không tin cậu, cậu cũng đâu còn cách nào khác, xem ra con đường làm người chửi bậy hẵng còn dài đằng đẵng, cậu cần phải cố gắng hơn nữa.
Nguyễn Hằng giơ ngón giữa với cậu, sau đó nghiêng đầu ra phía cửa sổ ngắm cảnh, cả đường bực tức không nói câu nào.
Nguyễn Thanh Pháp càng mừng, thoải mái tựa vào cửa sổ xe, lẳng lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cậu hơi tiếc cái bánh cà rốt mà Trần Đăng Dương nói hôm qua, xem ra hôm nay còn lâu mới được ăn bánh.
Cậu không nhịn được sờ lên bụng, lúc nãy gọi điện cho Trần Đăng Dương nên cậu xuống dưới nhà hơi trễ, chưa kịp ăn sáng đã bị Ngô Vĩnh Quyên lôi lên xe, nên giờ có hơi đói bụng.
Nhưng nhìn sắc mặt của Nguyễn Đông Lâm và Ngô Vĩnh Quyên, cậu đoán bọn họ sẽ không để cậu xuống xe mua đồ ăn sáng, nên cũng không buồn phí sức mở miệng xin, đành phải chịu đựng một chút, hi vọng lát nữa lúc xem mắt sẽ có đồ ăn.
Cậu không biết mục đích Nguyễn Đông Lâm và Ngô Vĩnh Quyên ép mình đi xem mắt. Mặc dù cậu biết hành động này của bọn họ chắc chắn không có gì tốt đẹp, nhưng lại không rõ nguyên nhân hay mục đích. Nếu chỉ vì muốn đuổi cậu ra khỏi nhà thì để cậu đến trường cũng được, đâu cần phải vòng vèo phí sức như vậy.
Một tiếng sau, bọn họ đến địa điểm xem mắt. Vừa xuống xe Nguyễn Thanh Pháp đã nhận ra nơi này là nhà đứa em trai thứ ba của Ngô Vĩnh Quyên, cậu từng theo nhà bọn họ đến đây chúc tết.
Thật ra Nguyễn Thanh Pháp biết hết đám họ hàng của Ngô Vĩnh Quyên, chỉ không biết Ngô Vĩnh Quyên muốn sắp xếp cho cậu xem mắt ai, bây giờ xem ra người đó là cháu trai thứ hai của Ngô Vĩnh Quyên, nếu như cậu nhớ không nhầm, người đó tên là Ngô Thâm Trầm.
Sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp lập tức trở nên ảm đạm, xem ra thím hai tốt của cậu đúng là đã tỉ mỉ lựa chọn đối tượng cho cậu, chọn cái tên có nhân phẩm bết bát nhất trong đám cháu trai.
Nhớ lại phẩm hạnh của Ngô Thâm Trầm, cậu hơi nhíu mày, tên Ngô Thâm Trầm này lớn hơn cậu hai tuổi, là lưu manh nổi tiếng trong trường, mặc dù là Beta nhưng gã thường xuyên đi chọc phá Omega, đã mấy lần bị mời phụ huynh, có một lần suýt nữa thì gây hoạ, phải để Ngô Vĩnh Quyên ra mặt giải quyết cho gã.
Một người như vậy, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy nếu như bắt cậu sống đến hết đời với gã, có lẽ sẽ bị chọc cho tức sùi bọt mép, vĩnh viễn không thể bình yên.
Lúc bốn người vào nhà, Ngô Thâm Trầm đang dựa vào ghế sofa xỉa răng, một tay xoa bụng, trông đúng bộ dạng vừa cơm nước no nê.
Gã nghe được tiếng người liền trợn mắt lên, thấy Nguyễn Thanh Pháp thì chăm chú nhìn mặt cậu đến nửa phút, hai mắt gã sáng rực lên, nở một nụ cười thô bỉ với cậu.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy ánh mắt háo sắc của gã, nếp nhăn giữa hàng lông mày càng sâu, cậu không thể tượng tưởng nổi mình mà chuyển đến đây ở sẽ có hậu quả gì.
Ba mẹ Ngô Thâm Trầm cũng ngồi trong phòng khách, thấy bọn họ thì nhiệt tình đứng dậy chào hỏi. Mặc dù nét mặt bọn họ vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt săm soi Nguyễn Thanh Pháp thì cực kì hà khắc, giống như chỉ muốn lấy từng cọng tóc cậu ra phân tích.
Ngô Thâm Trầm cực kì hài lòng với vẻ bề ngoài của Nguyễn Thanh Pháp, mặc dù hồi nhỏ gã đã gặp Nguyễn Thanh Pháp rồi, cũng biết cậu xinh xắn, nhưng không ngờ nhiều năm không gặp, cậu càng ngày càng tươi ngon mọng nước, so với tất cả Omega mà gã đã gặp trông ngon hơn nhiều..
Gã cười cười với Ngô Vĩnh Quyên, nháy mắt với bà: "Bác, đúng là chỉ có bác thương con."
Ngô Vĩnh Quyên vỗ vỗ tay gã, nói đầy hàm ý: "Chúng ta là người một nhà, đương nhiên phải chia sẻ chuyện tốt với nhau, bác không thương con thì thương ai."
Ngô Thâm Trầm biết bà đang ám chỉ đến phần gia tài kia, liếc nhau một cái, nụ cười càng thêm tươi.
Nguyễn Thanh Pháp xinh đẹp hiếm có như vậy, cưới cậu còn được thừa kế một khối tài sản khổng lồ, đây thật sự là một chuyện cực kì tốt đẹp.
Gã quay đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp, để lộ ánh mắt nhất định phải có được: "Thanh Pháp, lâu rồi không gặp em."
Nguyễn Thanh Pháp khẽ gật đầu, bị gã nhìn khiến cả người không thoải mái.
Ngô Vĩnh Quyên cười cười, đẩy Ngô Thâm Trầm về phía Nguyễn Thanh Pháp, khẽ nói: "Đi tâm sự với em họ con đi, Thanh Pháp rất ngoan lại hiểu chuyện, con nhất định sẽ thích."
Ngô Thâm Trầm ra vẻ trí thức gật đầu, đi qua muốn nắm lấy bả vai Nguyễn Thanh Pháp: "Đi, em họ, chúng ta sang phòng bên tâm sự."
Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ không một dấu vết né cái tay của gã, không dám ở một mình với gã, ngẩng đầu nói: "Chúng ta tâm sự ở đây đi."
Ngô Thâm Trầm nở nụ cười, chỉ vào cái bàn đằng sau tấm bình phong bằng gỗ, gã nói: "Chúng ta sang bên đó đi, chỗ đó yên tĩnh."
Nguyễn Thanh Pháp ngước mắt nhìn lướt qua, cái bàn đó cách khá xa chỗ này, mọi người sẽ không thể nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng vẫn có thể nhìn thấy người, Ngô Thâm Trầm chắc sẽ không đến mức giở trò với cậu trước mặt mọi người nên cậu yên tâm hơn một chút.
Nguyễn Đông Lâm đẩy Nguyễn Thanh Pháp một cái, khẽ nói: "Đi nhanh lên."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn người chú ruột của mình, lặng lẽ cúi đầu, đi theo Ngô Thâm Trầm.
Hai người ngồi ở hai bên bàn, Ngô Thâm Trầm rất lưu manh giả danh tri thức, rót cho cậu một ly cà phê, đẩy đến trước mặt cậu, giọng điệu nói chuyện rất thân mật: "Thanh Pháp, uống cà phê đi."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn tách cà phê màu nâu sẫm trước mặt, mấp máy môi: "Tôi không uống được cà phê."
Cà phê có tính kiềm, thỏ uống vào sẽ bị ngộ độc. Nguyễn Thanh Pháp là người có dòng máu thuần chủng, ảnh hưởng của cà phê sẽ không lớn đến vậy, nhưng nó vẫn là có hại, cho nên bình thường cậu cũng không uống cà phê.
Ngô Thâm Trầm ấp úng lấy lại ly cà phê, gã hơi không hài lòng với thái độ của Nguyễn Thanh Pháp, cho rằng cậu không nể mặt mình.
Di động của Nguyễn Thanh Pháp kêu lên, cậu lấy ra nhìn, là tin nhắn của Trần Đăng Dương.
Dương cục cưng: Sao rồi?
Thỏ con: Đang xem mắt với Ngô Thâm Trầm.
Dương cục cưng: Cái thằng bị tớ đánh?
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, lúc này mới nhớ ra chuyện trước đây Trần Đăng Dương đã đập cho Ngô Thâm Trầm một trận. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Trần Đăng Dương tự mình đánh người từ lúc quen biết nhau đến giờ.
Khi ấy cậu mười tuổi, Ngô Thâm Trầm đến nhà họ Nguyễn chơi, gã cố tình đập vỡ hộp nhạc mà mẹ để lại cho cậu làm cậu buồn phát khóc, vừa đau vừa xót, đúng lúc Trần Đăng Dương đến chơi, anh lập tức đánh cho Ngô Thâm Trầm một trận. Lúc ấy Ngô Thâm Trầm còn là một thằng nhóc béo tròn, bị đánh chỉ biết gào khóc như heo bị mổ thịt.
Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại chuyện này, càng không muốn ngẩng đầu nhìn bộ mặt đáng ghét của Ngô Thâm Trầm, thế là cậu tiếp tục cúi đầu nhắn tin với Trần Đăng Dương.
Ngô Thâm Trầm thấy cậu cứ cúi đầu chơi điện thoại, không thèm để ý đến mình, cực kì không vui nhíu mày: "Đang nhắn tin với ai?"
Nguyễn Thanh Pháp vừa gõ tin nhắn trả lời, vừa thuận miệng đáp lại: "Trần Đăng Dương."
Ngô Thâm Trầm nghe thấy tên Trần Đăng Dương, lập tức thấy toàn thân đau nhói, gã khắc sâu ấn tượng với cái tên này. Năm mười hai tuổi gã đến nhà họ Nguyễn chơi, bị một thằng nhóc Omega nhỏ hơn mình hai tuổi đánh cho không đứng dậy được, là sự sỉ nhục gã muốn quên cũng không quên được.
Sắc mặt gã vô cùng khó coi, gã quay đầu sang một bên, xì một tiếng: "Nhiều năm như thế rồi cả hai vẫn còn chơi thân à?"
"Vâng." Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục bấm điện thoại di động, khẽ gật đầu.
Ngô Thâm Trầm kéo căng môi, nói bằng giọng ra lệnh: "Sau này em ở với tôi thì cắt đứt liên lạc với thằng đó đi, tôi không thích nó, em cách xa nó ra."
"..." Nguyễn Thanh Pháp có chút cạn lời, cậu và Ngô Thâm Trầm canh thiếp cũng chưa đưa*, Ngô Thâm Trầm đã muốn quản lý mối quan hệ của cậu?
*Nguyên văn là: Bát tự hoàn một hữu nhất phiến, bát tự còn chưa biết. Đây là một tục lệ cưới xin ngày xưa của Trung Quốc, khi nhà trai và nhà gái gặp mặt nhau, trước khi đính hôn, hai bên sẽ đưa ra canh thiếp hay bát tự (tám chữ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) để cho thầy xem bói xem có hợp hay không. Tục lễ này khá giống với lễ dạm ngõ của Việt Nam (nhiều vùng đã lược bỏ lễ này).
Cậu không đáp lại, tiếp tục gõ bàn phím nhắn tin cho Trần Đăng Dương.
Thỏ con: Anh ta bảo tớ cách xa cậu ra.
Dương cục cưng: Bảo nó cút.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn Ngô Thâm Trầm, đều đều nói: "Cậu ấy bảo anh cút đi."
Ngô Thâm Trầm sửng sốt, nhớ lại năm đó bị Trần Đăng Dương đánh cho te tua, cảm thấy đau răng vô cùng: "Em chưa gì đã kể hết với nó?"
Nguyễn Thanh Pháp khẽ gật đầu, vẻ mặt rất vô tội.
Sắc mặt Ngô Thâm Trầm đen mặt nghĩ ngợi, gã tự nhiên thấy mình không cần phải sợ Trần Đăng Dương đến vậy, giờ cả hai đã lớn rồi, sự đặc trưng của cơ thể sẽ được biểu hiện rõ ràng. Omega trời sinh yếu đuối, thể lực kém Alpha và Beta rất nhiều, giờ gã có xuất hiện trước mặt Trần Đăng Dương, chưa chắc Trần Đăng Dương đã dám đánh gã.
Gã nghĩ thế liền thả lỏng, ung dung nói: "Bảo tôi cút? Nó bảo tôi cút là tôi sẽ cút à? Nó còn không bằng cọng lông gà, em nói cho tôi biết, hiện giờ nó ở đâu?"
Ngô Thâm Trầm cảm thấy mình không thể mất mặt như vậy trước Nguyễn Thanh Pháp được, nếu cần thì gộp cả thù oán năm mười hai tuổi đấy vào tính luôn một lần cho rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top