Chương 2

Ông nội Trần càng nghĩ càng tức, uổng công ba Nguyễn Thanh Pháp để lại nhiều tài sản như vậy, Nguyễn Đông Lâm không biết ơn thì thôi, lại còn đối xử như thế với cháu trai duy nhất, đúng là hạng người bất chấp tình thân, không xứng làm người.

"Thanh Pháp tính thế nào?"

"Còn có thể thế nào?" Trần Đăng Dương nhíu mày hỏi lại.

Ông Trần thở dài, đúng rồi, còn có thể thế nào? Quyền nuôi dưỡng Nguyễn Thanh Pháp nằm trong tay Nguyễn Đông Lâm, cho dù ông có là nguyên soái của đế quốc cũng không thể nhúng tay vào việc nhà người ta được.

Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cách tốt nhất hiện giờ là Thanh Pháp giả vờ đồng ý, đính hôn theo ý bọn họ, cố gắng đợi đến lúc trưởng thành là có thể hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Nguyễn."

Trần Đăng Dương nhíu mày, anh biết cách mà ông nội nói là phương án tốt nhất hiện giờ, nhưng Nguyễn Thanh Pháp là Omega, để cậu ấy ở trong nhà của Alpha hai năm, ai biết được trong hai năm ấy sẽ xảy ra chuyện gì?

Ngón tay Trần Đăng Dương đang vuốt lưng của Nguyễn Thanh Pháp hơi khựng lại, đôi mắt sâu thẳm chớp chớp, anh phải nhanh nghĩ cách tốt hơn mới được.

"Dương cục cưng! Xem mẹ mua gì cho con với Thanh Pháp này!"

Ninh Mật Hương gõ giày cao gót, đi từ trong sân vào, bà vừa đẩy cửa ra đã kêu lên, Trần Đăng Dương muốn che tai cho Nguyễn Thanh Pháp cũng không kịp.

Nguyễn Thanh Pháp bị dọa tới mức giật bắn mình, hai mắt mơ màng tỉnh lại.

Thỏ thường có lá gan rất nhỏ, người nhà họ Trần đều là sói tuyết, ngay cả Ninh Mật Hương cũng thuộc tộc sói. Mặc dù bà xinh đẹp động lòng người, nhưng giọng lại rất lớn, mạnh mẽ vô cùng, Nguyễn Thanh Pháp còn đang ngủ nên không chuẩn bị tâm lý, thật dễ dàng bị đánh thức.

Trần Đăng Dương bế thỏ tai cụp ra, đặt trong lòng bàn tay rồi vỗ nhè nhẹ. Thỏ tai cụp nằm trong lòng bàn tay Trần Đăng Dương, chớp chớp mắt, dần trở nên tỉnh táo.

Ninh Mật Hương không biết Nguyễn Thanh Pháp đang ngủ, vui vẻ đi tới, nhìn thấy nguyên hình của Nguyễn Thanh Pháp thì sáng mắt lên, thò tay muốn ôm lấy cậu. "Mau cho mẹ ôm bé Pháp một cái."

Trần Đăng Dương nhíu mày, né cái tay của bà: "Đừng chạm vào."

Ninh Mật Hương lườm con trai một cái, bĩu môi: "Keo kiệt."

Lông của thỏ tai cụp rất mềm, vừa êm vừa mượt, sờ cực kì thích nên mỗi lần Nguyễn Thanh Pháp biến nguyên hình, bà đều thấy ngứa tay muốn sờ. Tiếc là Trần Đăng Dương lúc nào cũng rất bảo vệ lãnh địa, sờ cũng không cho bà sờ.

Nguyễn Thanh Pháp nhảy xuống khỏi lòng bàn tay Trần Đăng Dương, biến lại thành người, chào ông nội Trần xong liền ngoan ngoãn tươi cười với Ninh Mật Hương: "Dì, dì về rồi."

Đêm qua cậu không ngủ được, còn lén lút khóc một trận nên mắt hơi sưng đỏ, lại thêm chưa tỉnh táo hẳn nên lúc biến thành người, hai cái tai thỏ vẫn còn, mềm nhũn rũ xuống giữa những sợi tóc màu nâu nhạt, trông đến là tội nghiệp.

Ninh Mật Hương thấy cậu như vậy, lập tức ném mấy cái túi giấy trong tay, sốt ruột nhìn cậu. "Bé Pháp, ai bắt nạt con vậy? Mau nói cho dì biết dì đánh nó cho con."

Nguyễn Thanh Pháp không kìm được mỉm cười, giơ tay xoa cái tai thỏ, bởi vì cậu vừa tỉnh ngủ nên giọng nói còn hơi khàn: "Dì à, con không sao, tại tối qua con ngủ không ngon thôi. Dì đừng lo."

Mặc dù việc Ninh Hương Mật thích nhất là mua sắm, nhưng tính bà từ xưa đã nóng, nếu như Nguyễn Thanh Pháp kể cho bà biết, bà nhất định sẽ tự mình đi đập cho Nguyễn Đông Lâm một trận. Vì thế nên hai ông cháu với Nguyễn Thanh Pháp đều hết sức ăn ý không nói cho bà biết, nếu không thì chuyện không những không giải quyết được, mà còn có nguy cơ bung bét hết.

Ninh Hương Mật giơ tay vuốt tóc Nguyễn Thanh Pháp, giọng nói dịu dàng hiếm thấy: "Có chuyện con phải nói cho dì biết nghe chưa."

"Vâng thưa dì." Nguyễn Thanh Pháp ngước lên, ngoan ngoãn gật đầu.

Mặt của cậu chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt thì lại to tròn xinh xắn, lúc nhìn người khác, đuôi mắt sẽ cong cong, con ngươi trong veo sáng lấp lánh, so với ngoại hình của Trần Đăng Dương thì sức tấn công của cậu giảm đi một chút, nhưng lại thêm nhiều chút đáng yêu điềm đạm.

Ninh Mật Hương nở nụ cười ấm áp, nhặt lại mấy cái túi vừa rồi bị ném vào góc: "Hôm nay dì đi dạo phố, mua được cho con với cục cưng mấy bộ quần áo, hai đứa mau ra xem xem có thích không."

"Không cần đâu dì." Nguyễn Thanh Pháp xấu hổ rũ mắt, từ lúc Ninh Mật Hương biết tình cảnh gia đình cậu, lúc mua quần áo cho Trần Đăng Dương thường sẽ mua thêm một ít cho cậu, khiến cho cậu cảm thấy rất ngại.

"Dì mua cũng mua rồi, con nể mặt dì qua xem xem có thích hay không đi." Ninh Mật Hương vẫy vẫy quần áo trong tay, mỗi lần mua sắm xong bà đều cực kì vui vẻ.

Ông nội Trần vừa ngồi uống trà vừa cười cười lên tiếng: "Pháp Pháp, cháu đừng từ chối, Mật Hương vui nhất là lúc mua quần áo cho hai đứa đấy."

Ninh Mật Hương thấy Trần Đăng Dương ngồi yên không nói gì, bèn gọi một tiếng: "Dương cục cưng!"

Trần Đăng Dương hết cách lắc đầu, duỗi tay đẩy Nguyễn Thanh Pháp một cái: "Cậu đi thử đi, đừng để mẹ làm phiền tớ."

Nguyễn Thanh Pháp biết tính Ninh Mật Hương nên đành phải gật đầu, nhỏ giọng hỏi Trần Đăng Dương: "Dương cục cưng, cậu không thử à?"

Trần Đăng Dương là cục cưng lớn nhất của Trần gia nên từ nhỏ đã có cái tên gọi ở nhà là Dương Cục Cưng. Mặc dù từ bé đến lớn anh đã chống đối cái tên gọi này vô số lần, nhưng phản đối không được chấp thuận, người nhà họ Trần lại cực kì nhất trí trong chuyện này, không ai chịu sửa miệng, đến nỗi cả Nguyễn Thanh Pháp giờ cũng quen miệng gọi anh là Dương cục cưng.

"Không." Trần Đăng Dương hơi nhíu mày, từ lúc anh biết chuyện nhà họ Nguyễn muốn cho Nguyễn Thanh Pháp đi xem mắt, tâm trạng đã không tốt, mà tâm trạng đã xấu thì anh cũng không có kiên nhẫn làm gì hết.

"Được rồi." Nguyễn Thanh Pháp không nỡ để Ninh Mật Hương thất vọng nên đành đi thử quần áo một mình, cậu thầm nghĩ trong lòng, đợi sau này lớn lên đi làm kiếm tiền, cậu phải cố gắng báo đáp Ninh Mật Hương, nhất định phải mua cho bà thật nhiều quần áo đẹp.

Giữa trưa, Nguyễn Thanh Pháp ăn cơm ở nhà họ Trần xong mới đi, mặc dù cậu không muốn về nhà, nhưng nếu cậu về trễ, chắc chắn Ngô Vĩnh Quyên sẽ lấy cớ để hành hạ cậu.

Ninh Mật Hương đứng ở cửa, không ngừng vẫy tay với cậu: "Pháp Pháp, ngày mai là sinh nhật mười sáu của cục cưng, con nhớ qua sớm một chút nha."

"Vâng ạ." Nguyễn Thanh Pháp cười cười, từ lúc cậu biết Trần Đăng Dương ở nhà trẻ đến giờ, nhiều năm như vậy rồi, sinh nhật nào hai đứa cũng cùng nhau trải qua, tất nhiên năm nay sẽ không phải ngoại lệ.

Trần Đăng Dương đang xỏ giày, không thèm ngẩng đầu lên, nói với cậu: "Tớ đưa cậu về."

Nguyên Thanh Pháp khẽ gật đầu, không từ chối, dù sao thì nhà bọn họ cách nhau có một đoạn, đi mấy bước là tới.

Hai nhà đều ở khu biệt thự Đông Thành, chỉ khác là nhà họ Trần ở khu vực bên trong, là vị trí trung tâm đại viện thuộc về quân đội, còn nhà họ Nguyễn thì ở khu bên ngoài, chỉ mượn danh tiếng của đại viện quân đội thôi. Tuy vẫn cùng là ở khu biệt thự Đông Thành, nhưng thực chất khu bên ngoài là nơi ở của nhà giàu, so với khu bên trong thì cơ sở an ninh kém hơn nhiều.

Nhà họ Nguyễn ở hiện giờ là ba của Nguyễn Thanh Pháp mua từ ngày xưa, ba Nguyễn Thanh Pháp rất tôn sùng quân nhân nên mới mua nhà ở cạnh khu đại viện quân đội, tiếc là chưa kịp dọn đến thì ông đã qua đời.

Hiện giờ nhà cửa đã bị Nguyễn Đông Lâm chiếm dụng, trở thành vốn liếng "cáo mượn oai hùm" của gã, gã luôn khoác lác với người ngoài là mình ở khu biệt thự Đông Thành, có quan hệ rất tốt với các sĩ quan. Nhưng người nào tìm hiểu một chút sẽ biết, khu biệt thự Đông Thành ở thủ đô, khu bên trong và khu bên ngoài khác nhau một trời một vực.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương đang đi ra, không nhịn được hỏi: "Dương cục cưng, cậu lại cao lên rồi à?"

"Thế à?" Trần Đăng Dương nhíu mày, kéo cậu ra trước người mình, giơ tay đo chiều cao một lát, sau đó bĩu môi: "Hình như thế."

Nguyễn Thanh Pháp ngẩng lên nhìn Trần Đăng Dương hơn mình nửa cái đầu, cảm thán trong lòng, không hổ là dòng máu sói trắng thuần chủng, mặc dù là Omega, nhưng so với nhiều Alpha khác Trần Đăng Dương còn cao hơn.

Trần Đăng Dương giơ tay bóp tai thỏ của cậu, khẽ nói: "Cậu biến lỗ tai về bình thường đi."

"À ừ." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, lấy lại cái tai thỏ trong tay anh.

Nếu Trần Đăng Dương không nhắc thì cậu cũng quên mất, hình dạng nguyên thủy của họ thường chỉ để cho những người rất thân thiết thấy. Khi ở nhà họ Nguyễn cậu gần như không biến về nguyên hình, chỉ có ở chỗ Trần Đăng Dương cậu mới dám thả lỏng như vậy.

Tinh thần và sức lực của cậu đã khôi phục khá nhiều, Nguyễn Thanh Pháp lập tức biến tai thỏ về bình thường.

Ngày hè nắng chói chang, gió khẽ thổi, cây xanh bên đường theo gió rì rào, trong không khí thoang thoảng một mùi thơm ngọt ngào.

Nguyễn Thanh Pháp vừa vượt lên trước, vừa khịt khịt mũi, cậu quay đầu nhìn Trần Đăng Dương, hơi thắc mắc: "Dương cục cưng, sao pheromone trên người cậu hôm nay lại nồng vậy?"

Từ nhỏ Nguyễn Thanh Pháp đã luôn chơi chung với Trần Đăng Dương nên cực kì quen với pheromone của anh, cậu kinh ngạc, mùi trên người Trần Đăng Dương hôm nay nồng hơn rất nhiều so với bình thường, giống như tự dưng xịt cả một bình nước hoa, mùi hương đập vào mặt.

Hai tay Trần Đăng Dương đút túi, không quan tâm lắm nhìn cậu: "Muốn ăn kem ly à?"

Mùi pheromone của Trần Đăng Dương là mùi kem, thơm thơm ngọt ngọt, trong ngày hè như thế này lại có chút mát lạnh, nhẹ nhàng mà tinh khiết. Bình thường ngửi mùi pheromone của anh xong, Nguyễn Thanh Pháp sẽ thèm ăn kem.

"Có! Tớ muốn." Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được khẽ liếm môi, lập tức quên sạch thắc mắc.

Khi tâm trạng cậu không tốt, cậu rất thích ăn kem, đây cũng là thói quen từ nhỏ đến lớn của cậu.

Trần Đăng Dương nhìn xung quanh, dẫn cậu đến một cửa hàng bán kem ven đường. Hôm nay là cuối tuần, trên đường người đi lại không ít, tiệm kem cũng chật kín người, xem ra muốn mua kem sẽ phải xếp hàng.

Bọn họ dừng chân ở gốc cây bên cạnh cửa tiệm, Trần Đăng Dương ngẩng đầu nhìn tán cây phía trên, nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Cậu chờ tớ ở đây."

"Để tớ đi mua cho." Nguyễn Thanh Pháp biết từ bé Trần Đăng Dương đã rất yểu điệu, anh không thích phơi nắng, giờ ánh mặt trời chói chang như thế, lỡ bị đen da thì anh sẽ lại cáu kỉnh mất.

Trần Đăng Dương nhìn đôi mắt hơi sưng của cậu: "Không sao, bên trong nhiều người, cậu đứng trong bóng râm chờ kem là được."

Anh nói xong liền đi ra khỏi bóng cây, nắng chiều phủ lên người, anh khó chịu vò đầu, chân bước nhanh hơn.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn anh chạy vào trong tiệm kem, đành phải đứng lại đàng hoàng dưới gốc cây, ngoan đến mức một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài bóng râm.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top