làm tình chữa lành
/beep beep beep/
Tiếng bấm mật mã vang lên ngoài cửa khiến người nằm trên sofa giật mình tỉnh giấc, Pháp Kiều mơ màng tự hỏi giờ này ai còn đến nhỉ? Số người biết mật khẩu nhà em ít vô cùng, ngoài hai người chị em thân thiết trong ekip thì chỉ còn Hai Khang và Thành An, nhưng người trong ekip sẽ gọi điện trước khi đến, Hai Khang vừa nãy còn rủ em đi haidilao cùng GERDNANG để ăn mừng anh Hiếu bội thu ở LSX đêm nay, nhưng vì cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi nên em đã từ chối.
Thế thì ngoài cửa có thể là ai?
Cạch
Tách
Đèn phòng khách được bật lên ngay khi người đó vào được bên trong.
Là Trần Đăng Dương.
Pháp Kiều hơi sửng sốt, em không nhớ nổi đã bao lâu rồi Đăng Dương không còn đến nhà em nữa, có lẽ là sau khi chuyện đó xảy ra.
Tử lâu rồi cả hai cũng đã lâu không còn liên lạc... đúng hơn là em đã đơn phương phớt lờ anh, phớt lờ những cuộc gọi dồn đập, những tin nhắn giải thích, phớt lờ những sự quan tâm, những lời chúc ngủ ngon đều đặn mỗi tối,...bởi vì em sợ.
Sợ bản thân lại một lần nữa bị tổn thương.
Khi Pháp kiều thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ cũng là lúc Đăng Dương đã đi đến trước mặt em, hai tay anh đút vào túi, chiếc áo vest hơi nhăn nhúm vắt tạm nơi cánh tay, ở khoảng cách này Pháp Kiều có thể nghe được thoang thoảng mùi rượu trên người anh. Hình như Đăng Dương say rồi.
Ánh mắt Đăng Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt lên người đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa dài rộng.
"Anh đã nói thế nào nhỉ?"
Anh đã nói gì cơ?
'Hơi hở rồi đấy Kiều ơi'
Câu nói ban chiều của anh khi sắp bắt đầu lễ trao giải hôm nay đâm thẳng vào trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của em.
Lúc đó em vẫn còn chưa thoát khỏi kinh ngạc khi anh tiến đến ngồi cạnh và cả sự ổn ào của bầy con trên kháng đài làm em có chút phân tâm nên chẳng kịp nhận ra phần gia trưởng được ẩn giấu một cách khéo léo trong câu nói tưởng như đùa giỡn ấy thì anh đã cười xoà rồi đánh lạc hướng em bằng một lời khen khác.
Hiện tại khi khi được Đăng Dương nhắc lại Pháp Kiều hơi do dự, em tự trách bản thân không đủ nhanh nhạy để hiểu rõ điều anh muốn truyền đạt. Em lấy hết can đảm ngẩng đầu định hỏi thẳng thay vì cứ vòng vo mãi thế này, nhưng sau đó Pháp Kiều lại rùng mình phát hiện ra mắt anh chậm rãi dò xét từ đầu đến chân em rồi dừng lại thật lâu ở phần chân trần lộ ra dưới lớp váy đen, đúng vậy, hậu quả của việc Walk 3 lần là cơ thể em kiệt sức đến mức khi về đến nhà em chỉ kịp cởi giày rồi sau đó ngã vào vòng tay của ghế sofa trong khi vẫn còn mặc trên người bộ outfit kia, bộ outfit mà được đàn con thơ đánh giá là slay và hở hơn ban đầu.
Pháp Kiều mím môi, em kéo vội lại vạt váy, sửa sang sao cho mình trông bớt chật vật một chút, em không biết phải nói gì, hành động và lời nói của anh thật sự khó lý giải, nên em đành chọn cách im lặng.
Đăng Dương bỗng cúi người, chống hai cánh tay rắn chắc xuống thành ghế, anh khoá hết mọi lối thoát của em bằng cơ thể khổng lồ cao gần 1m9 của mình, nhìn Pháp Kiều đang bối rối, anh dịu giọng hỏi.
"Tại sao hôm qua không đợi anh"
Hôm qua? Pháp Kiều nhớ ra khi livestream cho nhãn hàng W, Đăng Dương đã bảo em rằng chúng ta cần nói chuyện nhưng sau đó lợi dụng lúc Đăng Dương rời đi khi bị quản lý gọi thì em cũng nhanh chân chuồn êm. Thế nên hôm nay Đăng Dương đến đây trong tình trạng say chếch choáng là chỉ để hỏi tội em thôi sao?
"E-em cảm thấy chúng ta không có gì để nói, nếu là về công việc, anh có thể gửi mail hoặc...hoặc trao đổi với quản lý của em" Pháp Kiều run giọng đáp
"Không có gì để nói? Haa"
Đăng Dương khẽ cười nhưng ánh mắt đã lạnh xuống "Chúng ta có rất nhiều thứ phải làm rõ em biết điều đó nhưng em lại trốn tránh, anh vốn nghĩ mình phải cho em thời gian để em suy nghĩ và bình tâm lại nhưng dường như em đã không tận dụng nó đúng cách"
Vừa nói anh vừa nắm lấy chiếc cằm thon của Pháp Kiều, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt mình, nơi chứa toàn bộ sự nhớ nhung lẫn dục vọng mà bấy lâu anh luôn đè nén.
"Nếu em đã không muốn nói thì anh có thể dùng hành động để diễn đạt vậy''
Nói rồi Đăng Dương lại cúi người, lần này mục tiêu là đôi môi đỏ ngọt ngào mà anh đã khao khát từ lâu, cùng lúc đó bàn tay hư hỏng của anh đã trượt dần xuống tham thú vùng đất mới lạ phía dưới vạt váy đen.
"Um.. bỏ em ra!"
Pháp Kiều khó khăn tránh né nụ hôn như bão tố của anh, mặc cho em dùng tất cả sức lực trong cơ thể mình nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tay chắc khoẻ như gọng kìm kia, khác biệt về sức mạnh lẫn hình thể khiến cho em thua hoàn toàn trong cuộc đọ sức này.
Đăng Dương làm ngơ trước sự phản kháng của em, anh như kẻ nghiện tìm được liều thuốc phiện mà anh luôn thèm muốn, môi em thơm ngọt giống như trong những giấc mơ ướt át anh hay mơ vào mỗi đêm.
Anh cuốn em vào nụ hôn mạnh bạo như muốn nuốt trọn lấy em, răng môi hoà lẫn cả hơi thở cũng bị anh đoạt lấy.
"Ư...Dương... Em không thở được..anh làm em sợ!"
Pháp Kiều bị hôn đau, đôi mắt to tròn ngập nước mắt vì sợ hãi, trên đùi cũng hẳn rõ dấu tay do anh nắn bóp, anh hôm nay thật lạ, không còn là Đăng Dương luôn dịu dàng chiều theo mọi lời nói của em nữa.
Cảm thấy lượng oxy của em không còn đủ để hô hấp, Đăng Dương tiếc nuối rời đi môi em, anh khẽ chạm môi lên đuôi mắt, chóp mũi, ngón tay miết nhẹ lên gò má xinh đẹp đang ửng hồng của em.
"Sợ? Nếu em biết sợ vậy thì tại sao em lại không ngoan"
Anh thả mình ngồi xuống bên cạnh em tay vẫn vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy, động tác dịu dàng nhưng giọng nói lại dần trầm xuống.
"Em sợ nhưng lại làm lơ anh khi gặp mặt, không rep tin nhắn, không nghe điện thoại, không cho anh cơ hội giải thích, lại còn cười đùa vui vẻ với người khác, đó là cách em thể hiện nỗi sợ sao?"
"Á!"
Vừa dứt lời Đăng Dương bế bổng Pháp Kiều lên, ép em ngồi trên đùi mình, sau đó anh vùi mặt vào cổ em, tham luyến hít lấy mùi hương ngọt ngào mà chỉ riêng mình em có.
Pháp Kiều run rẩy trong vòng tay anh, em không còn đủ sức vùng vẫy sau nụ hôn sâu và dài dường như vô tận kia, em chỉ có thể mặc cho tay anh mơn trớn khắp cơ thể, mặc cho anh vừa thủ thỉ những lời kỳ lạ vừa đòi hỏi lấy mùi hương của em.
"Em không tin tưởng anh sao, rõ ràng trong chuyện đó anh chẳng biết gì cả" giọng Đăng Dương hơi chùng xuống, chỉ vì một chút lơ đễnh chủ quan mà mọi thứ trở nên tồi tệ.
Nhưng em ơi, suy cho cùng anh cũng là người bị hại mà.
"E-em tin anh, anh bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng được không" Pháp Kiều cố trấn an người đàn ông không được tỉnh táo ngay trước mặt."
"Không"
Đăng Dương nhìn em nói chắc nịch "anh đã nhiều lần muốn nói nhưng em không cho, hiện tại anh muốn dùng hành động"
Nói rồi anh kéo tụt chiếc áo trên người Pháp Kiều xuống, em còn chẳng nhận ra rằng từ bao giờ những nút thắt rườm rà của bộ outfit ban chiều đã bị anh tháo bung, cảm giác da thịt tiếp xúc với không khí khiến em rùng mình, hai hạt đậu nhỏ cũng dựng đứng lên.
"Màu hồng à" Đăng Dương ngắm nhìn ngực em rồi cười như vừa bóc được túi mù secret siêu hiếm.
"Đừng, anh bỏ em xuống, nếu không...Á!"
"Nếu không thì sao?" Đăng Dương đưa tay gảy nhẹ một bên núm vú đỏ hồng, cười hỏi.
"Ưm.. anh bảo có chuyện muốn nói mà, bây giờ chúng ta nói chuyện được không?" Pháp Kiều cố gắng thuyết phục Đăng Dương, em đang sợ hãi, sợ hãi cảm giác xa lạ ở đầu ngực truyền lại, sợ hãi cơ thể đang dần thuận theo sự đùa bỡn của anh.
Đăng Dương vẫn mỉm cười nhìn em, đúng hơn là nhìn vào khuôn ngực đang phập phồng như mời gọi kia, dường như không thể kiềm nén nữa, đột nhiên anh ngậm lấy một bên ngực đầy đặn quyến rũ, đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng trêu đùa hạt đậu nhỏ, bên còn lại cũng bị tay anh nhào nặn đến đỏ ửng.
"D -dừng... Dương! Đừng chạm vào ngực em"
Pháp Kiều dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại để vùng vẫy, em hất cánh tay đang vì mất tập trung mà trở nên lỏng sức của anh, lợi dụng anh còn chưa kịp phản ứng, em nhanh chân chạy về phía cửa.
Khoảnh khắc tay em sắp chạm vào tay nắm cửa, thì một bàn tay khác to lớn hơn đã nắm lấy tay em, kéo cả cơ thể Pháp Kiều vào lòng, Đăng Dương tì cằm lên tóc em, anh khẽ thở dài như thể mất kiên nhẫn.
"Em vẫn không chịu học ngoan nhỉ, trẻ hư là phải bị phạt đấy"
Nói rồi Pháp Kiều bị bế lên, Đăng Dương ôm em một đường thẳng đến phòng ngủ, mặc cho em vùng vẫy hay cầu xin.
Phịch
Pháp Kiều vừa ngã xuống giường, không chờ em kịp phản ứng đã bị một cơ thể to lớn khác áp lên người, muốn vùng vẫy cũng không được, muốn chạy cũng không xong.
Đăng Dương cuối người chặn môi em trước khi em kịp nói những lời anh không muốn nghe, quần áo trên người em đã bị anh lột sạch, cơ thể trần trụi bại lộ trong không khí, bởi vì xấu hổ mà phủ lên một tầng hồng nhạt.
Nụ hôn của Đăng Dương trượt đần xuống cổ, để lại những vết hôn, vết cắn như đánh dấu chủ quyền, đầu vai, cánh tay, ngực và bụng, những nơi anh lướt qua anh đều để lại ấn ký đỏ thẫm, Đăng Dương chắc chắn mình là một kẻ nghiện, anh nghiện đến chết cái mùi hương ngọt ngào toả ra từ cơ thể em.
Đầu óc Pháp Kiều trống rỗng, cả người mềm nhũn như sợi bún, không một chút sức lực, trong lúc thế này câu nói của chị Thi vang lên trong đầu "mày cứ nhận việc bất chấp như thế này có ngày hối hận", em hối hận thật, cái cơ thể tàn tạ do chính em tự tạo nghiệp mấy tháng nay bắt đầu có dấu hiệu phản chủ.
Pháp Kiều có thể cảm nhận được bàn tay của Đăng Dương lướt qua từng phần cơ thể em, những cái chạm, những cái hôn nhẹ nhàng trần trụi vào nơi riêng tư, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da trắng sữa khiến em rùng mình nhưng lại không thể nào phản khán chỉ có thể cắn môi nghẹn lại những lời rên rỉ đáng xấu hổ, nghẹn lại một phần tự trọng cuối cùng còn sót lại trong tâm trí.
Sau khi đã khám phá đủ, Đăng Dương nghĩ đã đến lúc ăn món chính, thứ trong quần anh đã nóng rang cương cứng kể từ khi em ngồi trên đùi anh, còn nhịn thêm chút nữa cậu em của anh chắc tàn đời mất.
Đăng Dương nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, ngay lập tức dương vật tím đỏ căng cứng của anh được giải phóng, Pháp Kiều thật sự muốn khóc đến nơi, ban nãy cách một lớp quần áo em đã biết cái đó của anh rất lớn, nhưng khi tận mắt chứng kiến em càng sợ hãi hơn.
"Dương... Tha cho em... Không làm có được không?"
Pháp Kiều vừa nói vừa lui dần đến mép giường, mắt cá chân của em đột ngột bị một bàn tay to lớn nắm lấy, kéo về phía ngược lại.
"Đừng lo, anh sẽ không làm em đau"
Đăng Dương mạnh mẽ tách hai chân em ra, ngắm nhìn thật kỹ cảnh đẹp mà em luôn che giấu dưới những lớp váy áo xinh đẹp.
Khốn thật.
Cả cơ thể em trắng muốt, nhẵn nhụi và vô cùng sạch sẽ, mông căng mẩy tròn trịa, kể cả cúc huyệt cũng là một màu hồng hút mắt, mọi thứ trên cơ thể em đều hoàn hảo đánh vào sở thích của anh.
Hô hấp của Đăng Dương dần trở nên nặng nề, anh nhanh chóng xé chiếc bao cao su mua vội trước khi đến đây, tròng vào ngón tay rồi từ từ thăm dò vào nơi nơi sâu kín kia, chất nhầy từ chiếc bao cao su làm cửa huyệt của em mềm ướt, dù cho cồn khiến lí trí của anh chẳng còn lại bao nhiêu nhưng Đăng Dương vẫn kiên nhẫn giúp em nới trộng, vì anh biết nếu không làm thế thì em xinh của anh sẽ bị thương.
Cảm giác lành lạnh trong người khiến em run rẩy, hốc mắt em ngấn lệ, khuôn ngực trắng nõn phập phồng vì hô hấp rối loạn, tay không tự chủ được mà bấu chặt lấy ga trải giường, giọng em run rẩy cầu xin.
"Đừng...em thấy lạ lắm...anh mau rút tay ra"
Pháp Kiều không biết bộ dạng hiện tại của em có bao nhiêu yếu ớt đáng thương khiến cho người ta càng muốn úc hiếp, mà Đăng Dương- kẻ đang bị chi phối bởi men rượu càng không thể kiềm chế được con dã thú ở trong người.
Đăng Dương hiện tại giống như gã thợ săn bị chính con mồi của mình câu dẫn đến mất bình tĩnh, anh vội vàng rút tay ra khỏi người em, thay vào đó là dương vật cương cứng một cách đáng sợ.
Pháp Kiều không kiềm được mà thét lên khi cúc huyệt chưa nếm trải sự đời bị một vật thô dài to lớn chậm rải xâm chiếm, dù đã được khuyếch trương kỹ càng trước đó nhưng kích thước dương vật quá cỡ của Đăng Dương vẫn làm em đau đớn.
Tuy anh chỉ mới vào hết phần quy đầu thế nhưng Pháp Kiều thật sự không thoải mái, cảm giác phía sau bị căng ra hết cỡ khiến em không chịu được mà giãy giụa, nhưng cơ thể em nhỏ hơn anh, sức lực cũng không thể so sánh thế nên chỉ có thể bất lực để Đăng Dương ôm lấy, từng chút từng chút đẩy thứ to lớn kia vào.
Tiếng khóc kèm theo tiếng rên rỉ của Pháp Kiều khiến lý trí của Đăng Dương hao sạch, anh nắm lấy vòng eo nhỏ bé của em sau đó bất ngờ dùng lực nhấp một cú lút cán, quy đầu gần như chạm đến tận trực tràng, hoàn toàn lấp đầy cúc huyệt non mềm của em.
"Á Á...ĐAU...HIC..DƯƠNG...AHH.. R-RÚT..ỨC.. MAU RÚT RA"
Pháp Kiều cảm thấy như em bị xé làm đôi, em sợ hãi vừa khóc vừa kêu, hai chân gác trên vai Đăng Dương không chịu nghe lời mà quẩy đạp lung tung, cả thân thế Pháp Kiều đều run rẩy ướt đẫm mồ hôi, lỗ nhỏ phía dưới bởi vì đau đớn mà không ngừng siết lấy dương vật của anh.
" Shhhh chặt quá, bé ngoan, thả lỏng nào"
Đăng Dương bị cúc huyệt ấp áp kẹp chặt khiến cho anh vừa đau vừa sướng, anh nhẫn nại hôn lên mặt, hôn lên môi để trấn an Pháp Kiều, giúp em bình tĩnh lại.
Một lúc sau, khi cảm thấy phía dưới đã quen dần, lỗ nhỏ không còn siết quá chặt nữa, Đăng Duơng bắt đầu thử di chuyển.
Ban đầu Đăng Dương rất cẩn thận nhẹ nhàng nhưng sau đó anh dần mất kiên nhẫn mà bắt đầu tấn công kịch liệt, hông anh nhấp nhô nhịp nhàng, mỗi lần động anh đều đâm thật sâu vào bên trong em.
"Ahh...đừng nhúc nhích..Đừng! Ah hic..đừng đâm nữa.. khó chịu quá"
Những cú dập mạnh bạo và nhanh dần đều làm cơ thể em mất kiểm soát, Pháp Kiều chỉ có thể bám lấy hai cánh tay vạm vỡ của anh để ổn định thân mình, miệng không ngừng nài nỉ anh thả chậm tốc độ nhưng Đăng Dương hiện tại không nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa, cảm giác thoải mái đến từng lỗ chân lông khiến anh như phát điên.
Cúc huyệt ngây ngô bị cây gậy thô cứng tàn nhẫn ma sát, ra ra vào vào không ngừng nghiền nát điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong em, lỗ nhỏ bị hành hạ chỉ có thể không ngừng co rút hút chặt lấy dương vật của Đăng Dương.
Căn phòng tối tăm tràn đầy tiếng va chạm dâm mỹ, thân ảnh to lớn không ngừng đòi hỏi cướp đoạt người bé hơn, ngắm nghía, cắn mút khắp nơi trên cơ thể kia, mặc cho người nọ có phản kháng như thế nào cũng không buông tha.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đối với Pháp Kiều đêm nay dài vô tận, cả người em xốc nảy theo từng nhịp đóng cọc của Đăng Dương, đầu óc trống rỗng, tứ chi thoát lực, đôi chân gác trên vai anh bất lực mà đong đưa, hai đùi cũng vô cùng tê mỏi.
Trên mặt em là những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống làm ướt cả gối, em đứt quãng khóc rên.
"Cái, thằng ức khốn nạ- á hic, em ghét, ức ahh, ghét anh.. ghét anh nhất"
Đăng Dương phì cười, hôn lên đôi môi đang mất kiểm soát ngôn từ kia.
"Ừ anh cũng yêu em"
Trận chiến kéo dài từ lúc đêm đen cho đến khi bầu trời bắt đầu ửng nắng, Đăng Dương hệt như cổ máy chiến đấu không biết mệt, cả căn hộ của em hiện giờ đâu đâu cũng có dấu vết làm tình của cả hai, phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, nhà bếp thậm chí là ngoài ban công...
Và cuộc vui chưa có dấu hiệu ngừng lại.
________________________
Hiện tại là 8h25 phút, Pháp Kiều bừng tỉnh, cảm nhận đầu tiên là cả người em rã rời đau nhức, không còn chút sức lực để đẩy kẻ đang ôm em ra, đêm qua em bị lăn lộn đến gần sáng, dù ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần thì khi mở mắt vẫn là hình ảnh chăm chỉ "cày cuốc" của Đăng Dương.
Cơ thể em lúc này không một chỗ nào là lành lặn cả, dấu hôn vết cắn trải dài từ lồng ngực trắng nõn cho đến gót chân, hai đầu vú sưng húp đỏ ửng, mắt cũng cay xè do đêm qua em đã khóc thật nhiều, dương vật nhỏ xinh cũng mềm nhũn ra cả nước tiểu cũng bị vắt kiệt, bụng em căng cứng, nhô lên như thể phụ nữ có thai tháng thứ 3, bên trong toàn bộ là số lượng tinh dịch đáng nể mà theo lời Đăng Dương nói là anh đã tích góp thật lâu để dành cho em.
Đồ biến thái xấu xa!
Pháp Kiều cựa quậy cố ngồi dậy, vòng tay ôm lấy em bỗng siết chặt hơn, Đăng Dương chẳng biết đã dậy từ khi nào, anh kéo em vào lòng khẽ dỗ dành
"Bé ngoan, ngủ thêm một chút nữa đi, còn sớm mà"
Pháp Kiều vùng vẫy nhưng sức lực hiện tại của em giống chú mèo con cọ cọ vào lòng con sen làm nũng, em ấm ức mắng.
"Cái đồ đáng ghét, lúc không muốn nghe thì đòi giải thích cho bằng được, khi cho cơ hội giải thích thì lại đi đè ngửa người ta ra"
Đăng Dương vùi mặt vào tóc em cười khẽ.
"Anh biết là em đủ thông minh để hiểu rằng việc ekip làm chẳng liên quan gì đến anh, thế mà lại giận dỗi anh lâu như vậy, em là đồ vô lương tâm, trước đó anh đã tỏ rõ rằng mình thích em nhiều như thế nào, đến cả người kém nhạy bén như anh Quang Hùng còn nhận ra thì chú cáo nhỏ cầm tinh con rắn như em chẳng lẽ không phát giác được? đến lúc anh chuẩn bị tỏ tình thì em lại chạy mất nên anh đành dùng biện pháp mạnh thôi"
Pháp Kiều cạn lời với đống lý lẽ của người kia
"Anh đã tỏ tình đâu? Mà anh tỏ tình thì chắc gì em đồng ý mà chưa gì anh đã nuốt trọn con người ta vậy?"
"Không đồng ý thì anh sẽ 'chơi' em đến khi nào em đồng ý mới thôi, có người đã dạy anh thế đấy"
"Đm ai dạy anh như thế để em đánh nó một trận toàn dạy hư con nít"
"Anh Hiếu dạy"
"...."
Pháp Kiều không thể tin vào tai mình, hình tượng anh idol khó tính, điềm đạm, chính chắn trong lòng em phút chốc sụp đổ tan nát.
Nhìn gương mặt ngơ ngác đáng yêu của em, Đăng Dương cầm lòng không được cúi người đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, Pháp Kiều cũng vô cùng tự nhiên mà vòng tay qua cổ anh hôn đáp trả.
Ngoài cửa sổ là nắng vàng rực rỡ, trong căn phòng nhỏ có hai người quấn quýt thì thầm với nhau những lời âu yếm ngọt ngào.
Có đôi khi vận mệnh thật thần kỳ, người trong lòng chứa tình thì dù cho trải qua bao sóng gió cuối cùng rồi cũng sẽ chữa lành tất cả và trở về bên nhau.
__________________________
Bonus em Kiều sau đó đã ib anh Hiếu 'hỏi tội'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top