9

Dương cười cười, nhưng không nói gì thêm. Gã đi trước ra xe, để lại Kiều lúng túng ôm túi đồ bước theo sau. Lòng cậu lúc này chẳng hiểu sao cứ thấy kỳ kỳ. Gì mà “lần sau” chứ? Không lẽ gã này còn định làm phiền mình nữa sao?


Lên xe, Dương vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã như mọi khi, tay xoay chìa khóa, mắt liếc gương chiếu hậu, rồi lơ đãng nói:

“Chiều nay nhóc làm ở đâu, tôi ghé xem thử.”

Kiều vừa cài dây an toàn xong thì giật bắn mình, quay phắt qua nhìn gã:

“Ủa, mắc gì anh ghé? Bộ tính kiểm tra hay gì?”

Dương nhướn mày, môi khẽ nhếch lên, cười nửa miệng:

“Kiểm tra thì sao? Tôi phải xem thử nhóc làm việc thế nào. Lỡ bị bắt nạt thì sao?”

Kiều bật cười khẩy, ngả người tựa ghế, ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Tôi bị bắt nạt? Anh tưởng tôi là ai? Đừng có làm như anh là cha tôi vậy.”

Dương nhún vai, không thèm đáp, chỉ nhấn ga phóng xe đi. Một lát sau, khi xe dừng đèn đỏ, gã khẽ quay sang nhìn Kiều, ánh mắt vừa dịu lại vừa mang chút gì đó khó đoán:

“Nhóc con, tôi chỉ muốn chắc chắn em không gặp chuyện gì thôi. Đừng nghĩ xa xôi.”

Kiều nghe giọng gã thấp xuống, trong lòng tự nhiên có chút chột dạ. Nhưng cậu nhanh chóng xua đi cảm giác đó, hất mặt lên, giọng vẫn cứng rắn:

“Tôi lớn rồi, tự lo được. Không cần anh lo đâu.”

Dương cười nhạt, ánh mắt lướt qua Kiều, khẽ lắc đầu:

“Lớn rồi? 16 tuổi mà nói chuyện như ông cụ non. Nhóc cứ nghĩ mình giỏi lắm, nhưng tôi thấy vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.”

Kiều bĩu môi, không thèm đáp, chỉ quay mặt ra cửa sổ, ngắm đường phố Sài Gòn náo nhiệt. Nhưng trong lòng cậu lại có chút gì đó lạ lùng. Cảm giác như bị trêu chọc, nhưng cũng có chút ấm áp vì lời nói của Dương.

Đến buổi chiều, Dương thực sự ghé qua chỗ làm của Kiều. Cậu đang bận rộn sắp xếp mấy chồng sách ở quầy lễ tân thì thấy bóng dáng cao lớn của gã xuất hiện ở cửa. Dương mặc sơ mi trắng, tay xắn nhẹ, dáng vẻ phóng khoáng nhưng lại thu hút ánh nhìn của cả quán.

Kiều ngẩng lên, mặt thoáng chút hoảng hốt:

“Anh tới thật hả? Không phải nói chơi sao?”

"Ủa, mà sao biết tôi làm ở đây?"

Dương bước lại gần, chống tay lên quầy, cúi xuống nhìn Kiều, ánh mắt mang chút vẻ trêu ghẹo:

“Tôi đã nói, tôi làm. Sao, nhóc không muốn tôi đến à?”

Kiều ngượng ngùng, cố gắng lơ đi ánh mắt của Dương, cúi xuống tiếp tục sắp sách:

“Muốn hay không cũng đâu quan trọng. Anh tới thì cứ ngồi yên đi, đừng làm phiền tôi.”

Dương cười khẩy, quay người bước ra bàn gần cửa sổ, nơi có ánh nắng chiều rọi qua. Gã gọi một ly cà phê, ngồi đó ung dung nhìn Kiều làm việc. Nhưng mỗi lần cậu đi qua, ánh mắt gã đều dõi theo, khiến Kiều cảm thấy không tự nhiên chút nào.

Cảm giác như có ánh mắt dõi theo mãi, Kiều không nhịn được nữa, đi tới bàn Dương, giọng thấp xuống nhưng vẫn đầy bực dọc:

“Anh nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Không làm gì thì về đi, đừng có ngồi đây làm tôi mất tập trung.”

Dương chống cằm, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ trêu chọc:

“Tôi đâu có làm gì. Chỉ là... nhìn nhóc làm việc cũng thú vị.”

"À, mấy giờ tan ca?Tôi chở về"

"Không biết"

Gã không ngồi mãi mà ra xe đợi vì biết có mặt gã em không vui, đợi mãi gã ngủ quên mất đến 11g hơn, tỉnh dậy vội hỏi bác bảo vệ thì nghe tin em làm ở bar

Miệng gã gắt lên tiếng chửi chói chang, nhưng may, quán đó địa bàn gã
____________

Quán bar vẫn ồn ào, đèn neon chớp nháy loang loáng, nhưng không khí như đông cứng lại khi tiếng ly rượu vỡ vang lên. Dương bước từng bước chậm rãi, khẩu súng trên tay chỉa thẳng xuống sàn, ánh mắt sắc lạnh như muốn lột da mấy gã đang ngồi gần Kiều.

Mấy tên đó không kịp nói lời nào, một cú đạp vào bàn của Dương làm chai lọ rơi loảng xoảng. Hắn gằn giọng, miệng phun ra từng chữ:

"Mẹ tụi bây, động vào người của tao thì đừng trách sống không nổi. Muốn thử hả? Thử xem tao dám bắn vào đầu tụi bây không!"

Những gã khách tái mét, lắp bắp xin lỗi, không ai dám hé răng thêm nửa lời. Dương liếc nhìn bọn họ một lượt, giọng trầm xuống nhưng không kém phần uy hiếp:

"Biến, ngay lập tức, trước khi tao đổi ý."

Đám người cuống cuồng đứng dậy, lủi thẳng ra cửa, bỏ lại một đống lộn xộn trên bàn. Dương quay phắt sang Kiều, ánh mắt vừa giận vừa thất vọng.

"Mẹ nó, em làm cái gì vậy? Não em để đâu hả? Ở đây đầy rẫy mấy thằng chó đẻ mà cũng dám tới làm? Bộ muốn chết sớm hay sao?"

Kiều mở miệng định cãi lại, nhưng Dương không để cậu kịp nói, tiếp tục chửi thẳng:

"Anh đã bảo em đừng có ngu rồi mà không nghe. Tiền bạc cái gì, không có tiền thì tới gặp tôi! Làm cái quần gì ở đây để bị mấy thằng khốn đó sờ mó? Hay là em thích bị vậy?"

Kiều sững người, mắt mở to, vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Anh nói cái kiểu gì đấy? Tôi làm việc đàng hoàng, ai mượn anh xen vào? Anh nghĩ anh là ai mà chửi tôi như vậy?"

Dương bực đến đỏ cả mặt, giọng quát lớn hơn:

"Mẹ kiếp! Anh là người vừa cứu em khỏi đám đó đấy, hiểu chưa? Anh mà không có ở đây, giờ chắc em nằm dưới háng tụi nó mẹ rồi! Tỉnh táo chút đi, Kiều, chứ không anh bóp chết em tại chỗ bây giờ!"

Kiều cũng không vừa, hét lên đáp trả, mắt ngấn nước vì uất ức:

"Anh nghĩ anh là cha tôi à? Tôi làm gì thì kệ tôi! Anh có quyền gì mà xen vào?!"

Dương cười lạnh, tay kéo mạnh Kiều ra phía sau quán, giọng gằn từng chữ:

"Em mà còn nói kiểu đó, anh nhét em vào cốp xe luôn bây giờ. Im miệng lại, đi theo tôi!"

Kiều gắt lên hai mắt đỏ hoe

"Mẹ nó, tôi với anh có là cài mẹ gì đâu mà đòi quản tôi"

Bình thường em hỗn gã không nói, nay còn tập thói chửi tục. Máu trong gã sôi lên, bàn tay gã đánh nhẹ vào tay em

"Nín, ai dạy em chửi bậy? Cái miệng nhỏ càng ngày càng hỗn với tôi rồi, sao không giỏi hỗn với mấy thằng đó đi? Mẹ kiếp, có ngày miệng em cũng phải bú cu tôi thôi"

Ra đến bãi xe, Dương đẩy mạnh Kiều vào tường, tay siết chặt vai cậu, ánh mắt như muốn nuốt chửng.

Nhóc, làm cái gì kiếm tiền bạc mạng như vậy hả? Em có biết em đang đùa với cái chết không?"

Kiều vùng vẫy, gạt mạnh tay Dương ra, giọng bướng bỉnh:

"Để sống chứ chi?Anh hỏi ngộ!"

Dương nghe vậy càng tức, đập mạnh tay lên tường, giọng nghiến răng:

"Má nó,tôi đã nói địa bàn này của tôi, em bước vào dễ vậy em không nghĩ hả? Muốn làm phục vụ đều phải ngửa háng ra bị mấy thằng lớn chơi mới có việc.Đéo có tôi em em đéo có công việc đâu, Kiều!"

"Tôi cấm em bước chân tới mấy nơi này, lần trước xém bị hiếp không chừa hả?"

Kiều hít một hơi sâu, mắt đỏ hoe nhưng vẫn không chịu thua:

"Địa bàn của anh thì sao? Tôi đâu phải người của anh, anh không có quyền cấm tôi!"

Nghe câu đó, Dương bật cười đầy cay nghiệt, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu:

"Không phải người của tôi? Nhóc nghĩ vậy thật à? Tôi ôm em một lần em là người của tôi một đời. Từ giờ, chuyện của em đều là chuyện của tôi. Hiểu chưa?"

"Lên xe, đi về"

"Không về"

"Tự lên hay để tôi bế? Chọn đi"

Nhóc liếc séo gã lên xe đóng cửa rầm rầm, ai nhìn cũng thấy thương con xe cả tỷ...

Dương không nói gì, chỉ nhấn ga, phóng thẳng xe về căn hộ của mình. Kiều ngồi bên cạnh, tức đến mức muốn gào lên nhưng lại chẳng biết cãi sao.

"Ủa, sao anh đưa tôi về đây? Bộ nhà tôi không còn đường về à?" Kiều gắt, giọng đầy bực tức.

Dương liếc cậu một cái, giọng nhàn nhạt nhưng lại có chút châm chọc:

"Em hư nên hôm nay ở nhà tôi, tôi quản, về nhà em ai lo?"

"Thế ở đây ai lo?" Kiều phản pháo, mặt đỏ bừng vì tức.

"Tôi."

Một từ đơn giản nhưng lại khiến Kiều nghẹn họng. Cậu trợn mắt nhìn Dương, nhưng hắn thì ung dung như không, dừng xe trước cửa căn hộ.

"Xuống xe."

"Không xuống!"

Dương quay qua, ánh mắt lạnh lẽo:

"Nhóc muốn tôi bế lên à? Xuống hay không?"

Kiều nghiến răng, mở cửa xe bước xuống. Lúc bước vào căn hộ, cậu cố tình làm rơi mạnh túi đồ xuống sàn, giọng đầy thách thức:

"Vậy quần áo tôi đâu? Tôi không mặc áo anh đâu!"

Dương cười nhạt, bước tới tủ đồ, lôi ra một chiếc áo sơ mi rộng rồi ném thẳng vào tay Kiều:

"Áo tôi. Mặc không? Không thì ở trần."

Kiều tức nghẹn, nhưng vẫn giật lấy chiếc áo rồi đi thẳng vào phòng tắm, đóng sập cửa.

---

Tối đó, trời đổ mưa lớn. Sấm chớp rạch ngang bầu trời khiến cả căn hộ rung lên từng đợt. Kiều cuộn mình trong chăn, cả người run rẩy. Cậu ghét mưa, càng ghét tiếng sấm gầm vang như muốn xé toạc bầu trời.

"Không sợ, không sợ... Chỉ là mưa thôi mà..." Kiều thì thầm với chính mình, nhưng giọng cậu run đến mức gần như không nghe rõ.

Phòng bên, Dương ngồi trên ghế làm việc, tay cầm ly rượu nhưng tâm trí thì hoàn toàn không còn tập trung. Hắn nghe rõ tiếng mưa, và cả sự tĩnh lặng bất thường từ phòng Kiều.

"Làm sao giờ? Chắc nhóc đó sợ..."

Dương nghĩ thầm, bàn tay siết chặt ly rượu.

Hắn cố nhịn, muốn đợi Kiều tự chạy đến tìm mình, nhưng rồi tiếng sấm vang lên, kéo theo tiếng thút thít nhỏ từ phòng Kiều. Hắn không chịu được nữa, vội lao lên phòng cậu.

Mở cửa ra, Dương thấy Kiều ngồi co ro trên giường, tay ôm chặt gối, mắt đỏ hoe vì sợ nhưng vẫn cố làm mặt lạnh.

Dương bước tới, không nói lời nào, kéo mạnh Kiều vào lòng.

"Tôi thua em rồi. Nín đi."

Giọng hắn thấp nhưng dịu dàng lạ thường, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng Kiều.

Kiều ngỡ ngàng, nhưng sự ấm áp từ vòng tay Dương khiến cậu không kìm được nữa, bật khóc nức nở, vừa khóc vừa mắng:

"Đồ đáng ghét... Anh... Anh đừng tưởng làm vậy là tôi tha thứ... Tôi ghét anh..."

Dương chỉ cười khẽ, siết chặt Kiều hơn, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu:

"Ừ, ghét tôi cũng được. Nhưng em cứ khóc đi, tôi đây, không đi đâu cả."

Kiều mặc chiếc áo sơ mi của Dương, nhưng vì tức quá nên không thèm gài cúc cẩn thận. Cái áo rộng thùng thình trên người cậu, phần cổ áo hơi rộng, để lộ một chút làn da trắng. Dương ôm Kiều vào lòng, cảm giác sự kích động từ cơ thể cậu khiến hẳn không thể giữ bình tĩnh.

Gã còn cảm nhận được hai điểm trước ngực đang nhô lên chạm vào lòng ngực gã, cơ thể gã không thể không phản ứng. Mắt Dương loé lên một tia giận dữ, tay hắn khẽ kéo Kiều lại gần, hạ giọng gắn từng chữ:

"Lần sau nhớ gài nút áo cho đàng hoàng."

Câu nói không quá lớn nhưng đầy uy lực. Dương dùng tay siết nhẹ cổ áo của Kiều, một tay khẽ vén phần áo xuống để gài lại chiếc cúc bị bỏ sót. Cảm giác gần gũi từ bàn tay lớn của gã làm em run rẩy, sức nóng như muốn đốt cháy tất cả..

"Tôi không ăn chay"

Kiều cứng người, đầu dụi vào lòng gã thút thít

Dương cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Kiều khi cậu dụi đầu vào ngực mình, như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự an yên. Gã khẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương từ tóc của Kiều lẩn khuất trong không gian, quyện lẫn với mùi mưa ẩm ướt từ ngoài trời. Dương siết chặt tay hơn, cảm giác áp lực trong ngực dường như vơi đi, khi Kiều bắt đầu thả lỏng, giấc ngủ đến từ lúc nào không hay.

Một làn sóng ấm áp của tinh tức tố alpha bắt đầu tỏa ra, chậm rãi, như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về, khiến Kiều dần dần an tâm. Áp lực trong cơ thể Kiều từ từ tan biến, tinh thần em như được bảo vệ, lồng ngực ấm áp của Dương giống như một chiếc chăn vải mềm mại, vỗ về khiến em mơ màng chìm giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top