8
Dương vốn đã dậy từ sớm, trước khi nhóc con thức giấc
Nhưng thật thì gã có ngủ được đâu mà dậy, còn nhóc con kia thì ngủ ngon lắm kìa
Dương ngồi vắt vẻo trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn Kiều đang lúi húi gấp chăn gối. Một lát sau, gã lên tiếng, giọng điệu cứ kênh kênh
"Em không đi học hả?"
Kiều ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn gã, đôi mắt tròn xoe liếc séo cái nhẹ
"Thứ Bảy đi học gì, cha nội?"
"Ờ ha, tôi quên"
Dương nhếch môi cười, thản nhiên đứng dậy, đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh cái rầm như thể ở nhà mình. Gã quét mắt một vòng rồi cất giọng làu bàu:
"Chẳng có cái mẹ gì ăn cả. Nhóc sống kiểu gì vậy? Không lẽ định nhịn luôn à?"
Kiều nghe xong thì bật hẳn người dậy
"Anh tưởng nhà tôi là khách sạn 5 sao chắc, đói thì tự mà đi ăn bớt làu nhàu đi."
Dương đóng cửa tủ lạnh lại, quay ra, giọng điệu khó chịu.
"Thái độ ghê nhỉ. Đi thay đồ đi, tôi chở đi mua đồ ăn. Ở nhà thế này đói chết đấy."
Kiều khoanh tay, dựa vào tường, môi bĩu ra, giọng điệu đầy thách thức:
"Ủa, ai mượn? Anh đói thì tự đi mà mua. Tôi còn phải ở đây làm chuyện khác."
Dương nhướn mày, bước lại gần, cúi xuống nhìn Kiều với ánh mắt nửa cười nửa không.
"Nhóc nói chuyện kiểu gì vậy? Cái miệng nhỏ mà hổn thế, có cần tôi dạy lại không?"
Kiều bật cười khẩy, tay chống hông:
"Thôi cha nội, đi mà dạy lại mấy em khác đi. Tôi không rảnh đâu."
Dương phá lên cười, vỗ nhẹ lên đầu Kiều một cái, rồi quay người lấy áo khoác.
"Nhanh, thay đồ đi, thay bộ nào mà dài tay đấy chứ mặc cái bộ mỏng dính đó ra đường tôi nóng mắt lắm"
---
Một lát sau, khi cả hai đã ăn sáng no nê, Dương ngồi nghịch điện thoại trên sofa, mắt liếc qua Kiều đang ngồi chăm chú nhìn màn hình. Thấy nhóc lướt qua mấy món đồ trên một app mua sắm, gã lên tiếng:
"Định mua gì nữa thế? Tiện tay lát tôi chở đi mua cho."
Kiều ngẩng lên, lắc đầu nguầy nguậy, mặt thoáng chút ngượng ngùng:
"Thôi, tôi hết tiền rồi. Chiều đi làm mới có tiền được."
Dương ngẩn ra một lúc, đôi mắt hơi nheo lại, rồi cười nhạt.
"Nhóc con, hết tiền mà vẫn còn dám lên giọng với tôi à?"
Kiều bĩu môi, tay gấp điện thoại lại:
"Hết tiền thì hết tiền. Liên quan gì đến anh? Lần sau tôi có tiền thì tôi tự đi mua."
Dương lắc đầu cười, tựa lưng ra sau, tay gác lên trán.
"Lát tôi chở đi coi như phí ở nhà em, cấm cãi"
Nhìn nhóc con cười khẩy, đầu gật gật
"Ờ, cũng cũng"
Gã tự thấy trong lòng gã rất vui, vui vì được ở gần em hơn một chút, cảm giác thương nhóc con này càng ngày càng dâng lên lúc nào không hay.
______________________
Văn phòng phẩm
Dương ngồi trong xe, tay gõ nhịp lên vô lăng. Ánh mắt không chút kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Kiều ngồi bên cạnh, tay ôm túi đồ dùng vừa mua xong, ánh mắt ngập ngừng:
"À... anh chở tôi qua cái tiệm quần áo gần đây được không? Chỉ chút thôi mà."
Dương liếc mắt qua, giọng pha chút cợt nhả:
"Lại mua gì nữa đây? Nhóc tính vơ hết cái siêu thị này hay sao?"
Kiều gãi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Không... đồ ngủ thôi mà. Bộ cũ rách rồi."
Dương nhún vai, không nói gì thêm, đạp ga chở nhóc tới tiệm.
---
Tiệm quần áo Kiều chọn thoạt nhìn đã toát lên vẻ cao cấp. Tấm bảng ghi rõ "Dành cho Omega," khiến Dương nhíu mày khi đậu xe trước cửa. Gã nhìn Kiều đang vội bước xuống xe, khẽ gằn giọng:
"Nhóc con, chỗ này trông không rẻ đâu."
Kiều quay lại, giọng chói chang
"Tôi trả tiền, không phiền anh đâu."
Nghe câu nhóc tự trả mà gã thấy ghét, gã muốn nhóc phụ thuộc vào gã cơ!
____________
Trong tiệm, Kiều đi dọc các kệ đồ, mặt hơi đỏ lên. Mấy bộ đồ ngủ treo trên giá đều thuộc loại mềm mại, dễ chịu, nhưng nhiều bộ lại mang phong cách... gợi cảm đến lạ. Đặc biệt là bộ ren trắng hình thỏ, phần viền ren uốn lượn tạo nên vẻ quyến rũ kỳ lạ, khiến nhóc vừa nhìn vừa thầm nghĩ:
"Đồ ngủ kiểu gì vậy trời, đồ mặc kiểu này có thức chứ ngủ nổi gì..."
Nhưng mà tui ngủ một mình, chắc cũng được, dù gì tui mặc lên chắc chắn dễ thương!
Kiều liếc sang bên cạnh, một bộ dài tay màu hồng nhạt, họa tiết hình thỏ dễ thương, trông kín đáo hơn. Nhóc nhấc cả hai bộ lên, so qua so lại, lòng đầy đắn đo:
"Bộ ngắn thì đẹp mà chắc không hợp lắm... thôi, lấy đại bộ dài đi. Nhưng mà, bộ ngắn dễ thương quá!"
Kiều cắn môi, nghĩ ngợi một lúc, rồi chợt giật mình khi nghe giọng Dương vang lên từ phía sau:
"Nhóc làm gì mà lâu vậy? Tính ngủ trong này luôn à?"
Kiều quay phắt lại, mặt đỏ bừng:
"Anh vào đây làm gì? Bảo đợi ngoài xe mà!"
Dương khoanh tay, ánh mắt sắc bén liếc quanh cửa hàng. Mấy kệ đồ treo đầy các thiết kế ren mỏng, gợi cảm, khiến gã nhướn mày, giọng lạnh tanh:
"Chỗ này... dành cho Omega có Alpha, nhóc có rồi à ?"
Kiều cuống cuồng xua tay, nói gấp:
"Không có, mà anh đuôi hả, cái bảng ghi đồ ngủ bình thường chình ình kìa.Mà không có bộ không mặc được hay gì!"
Dương không thèm để ý lời giải thích, ánh mắt đã dừng lại trên hai bộ đồ nhóc đang cầm. Gã nhấc bộ ren trắng lên, cười nhạt:
"Nhóc tính mặc cái này? Ở nhà hay ra đường?"
Kiều giật lại, lúng túng đáp:
"Ở nhà chứ . Đồ ngủ thôi mà..."
Dương gằn giọng, ánh mắt đầy kiểm soát:
"Ngủ cái gì mà ren với thỏ thế này? Lỡ mở cửa ban công, ai thấy thì sao?"
Kiều ngạc nhiên, trợn mắt cãi lại:
"Ở nhà tôi, ai mà thấy được? Với lại, đồ của tôi, tôi thích thì mua. Anh xen vào làm gì?"
Dương cười nhạt, đặt bộ ren lại giá, nhấc bộ dài tay bỏ vào giỏ của nhóc, giọng dứt khoát:
"Lấy cái này. Không bàn cãi."
Kiều gắt lên, đôi mắt long lanh vì tức:
"Đồ của tôi, tiền của tôi, để tôi quyết! Anh không có quyền ép tôi!"
Dương nhướn mày, nhìn nhóc như thể đang đối diện với một đứa trẻ bướng bỉnh:
"Tôi trả, cấm cãi"
Kiều nghẹn họng, cúi gằm mặt, lẩm bẩm:
"Nhưng...bộ này đẹp mà."
"Đẹp cái gì mà đẹp? Mặc kiểu này ra ban công, có khác gì mời người ta vào ngắm không?"
Dương khoanh tay, ánh mắt vừa lạnh vừa cứng rắn
"Không được. Bộ này gợi cảm quá. Nhóc không biết giữ mình gì cả. Lấy bộ dài tay kia đi."
Kiều thút thít chưng ra bộ mặc oan ức nhìn gã
"Với lại tiền tui mà"
Gã phải sửng người lại, nhưng phải cố gồng lên, giọng đầy châm chọc:
"Tiền em cái khỉ móc, tôi trả là tôi trả? Nhóc cứ mua đi,nhưng bộ ren này thì không. Tôi không thích nhóc mặc kiểu này.""
Kiều ngước lên, mắt mở to, ngạc nhiên:
"Anh trả thiệt hả? Vậy... vậy cho tôi bộ ngắn đi mà.."
Dương nhìn nhóc, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực pha chút chiều chuộng. Gã lắc đầu, nhưng khi thấy Kiều chu môi năn nỉ, gã thở dài, nhấc bộ ren lên:
"Nhóc đúng là phiền phức. Nhưng chỉ được mặc trong phòng, hiểu chưa?"
"Lấy thêm bộ dài nữa"
Kiều cười rạng rỡ, nhanh chóng nhét bộ ren vào giỏ, lòng nghĩ thầm: "Cha này khó tính ghê mà tự nhiên dễ ngang trởi. Kệ đi, mốt có tiền mình trả lại cũng được."
"Nhóc thích đồ ở đây lắm à?"
Kiều gật đầu lia lịa, đôi mắt trở nên ngậm nước, hai gò má đỏ hay hay nhìn yêu lắm
"Thì đồ đẹp mà, tiệm ruột á, có điều hơi mắc."
Dương nhìn Kiều, đôi mắt ánh lên vẻ nuông chiều
Thề là nhìn nhóc đáng yêu lắm
"Thích lắm à? Mua thêm đi, tôi trả hết cho, coi như tiền đền bù, dù gì tôi là Alpha ôm nhóc tối qua... thì cũng kỳ."
Kiều hơi ngập ngừng, rồi gật đầu, mắt liếc qua mấy bộ đồ ngắn, vẻ mặt có chút do dự. Dương nhận ra ngay, bèn quay mặt về phía Kiều, xoay nhẹ người cậu, chỉ tay vào mấy bộ đồ khác.
"Mặc đồ dài tay đi, trời sắp lạnh rồi"
"Khùng hả cha? Máy lạnh phòng tui hư rồi, mặc mấy bộ này nóng chết cha tui hay gì?"
Dương nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh:
"Hư thì sửa, mà thôi, tôi mua cái mới cho."
Gã bước tới, chọn mấy bộ lụa dài tay màu hồng, mềm mại và tinh tế, đặt vào giỏ của Kiều. Dương lướt mắt qua Kiều, thấy bộ đồ này chắc chắn sẽ vừa vặn với nhóc nhà mình, nhóc mặc chắc chắn sẽ rất xinh còn phù hợp độ tuổi nữa
Kiều há hốc miệng nhìn giá tiền mấy bộ thằng cha đó bỏ vô giỏ
"Điên hả? Một bộ cả triệu mà anh lấy ba bộ??"
"Tôi không có tiền trả lại đâu nha"
Dương nhướng mày mặc khó chịu
"Ai cần nhóc trả"
Kiều nhìn những bộ đồ đó, đôi mắt sáng lên một chút, nhưng vẫn có nét ngại ngùng. Gã nhìn nhóc, ánh mắt dịu lại. Gã biết Kiều sẽ thích, nhưng không dám tỏ ra quá vui vẻ vì cái cảm giác ngại ngùng trong lòng.
Kiều nhìn Dương, rồi lại nhìn bộ đồ, một chút chần chừ vẫn còn trong ánh mắt, nhưng cuối cùng, cậu cầm lấy bộ đồ dài tay, mỉm cười
"Thôi đi, tiền không phải là vấn đề,lần sau nhanh hơn chút. Đợi nhóc mua đồ mệt muốn chết."
Kiều nghe xong thì thấy hợp lí mà cũng không hợp lí
Lần sau?? Gì vậy trời, không có mong gặp lại à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top