7
Dương khựng lại, nụ cười thường trực trên môi gã tắt ngấm. Gã không giận, cũng chẳng buồn, chỉ đứng đó, ánh mắt trầm lại như mặt hồ bị khuấy động bởi một cơn gió lạ. Một lúc sau, khóe môi gã nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
"Mai tôi đi"
gã đáp, giọng trầm thấp, pha chút bông đùa nhưng lại mang một sự thách thức rõ rệt.
"Giờ thì tôi không thích. Em làm được gì tôi?"
Gã nói vậy thôi chứ lòng tự nhiên lặng thinh..
Kiều mím môi, ánh mắt lấp lánh như muốn rơi nước mắt. Dương không để ý, gã quét mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở giỏ đồ bên góc.
"Bộ đồ hôm trước em giặt chưa? Đem ra đây. Hôm nay tôi không về đâu."
Không đợi phản ứng, gã bước vào nhà tắm, đôi giày ủng nặng nề gõ lên sàn gỗ tạo thành từng tiếng vang nhỏ, để lại phía sau một Kiều đang đứng ngây người, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Trong phòng tắm, Dương thả mình dưới dòng nước lạnh, cố xua đi cái nóng hầm hập trong người. Hương thoang thoảng còn lại trên khăn tắm và giá áo khiến gã bất giác khựng lại. Là mùi của Kiều, mùi hương nhẹ nhàng, dịu ngọt
Mùi của trẻ non, vô cùng tươi ngon
Mùi của cậu trai sắp chín tới
Địt mẹ, đủ khiến gã nứng điên lên được
Dương bước chậm ra khỏi nhà tắm, mái tóc còn ẩm nhỏ từng giọt nước xuống cổ áo. Ánh mắt gã vô tình lướt qua góc phòng, nơi một món đồ nhỏ nhắn màu trắng với viền ren và chiếc nơ nhỏ xinh xắn đang nằm vắt vẻo trên ghế.
Ánh mắt gã khựng lại, đôi chân như bị đóng băng tại chỗ. Gương mặt vốn dày dạn của Dương bỗng nhiên cứng lại, yết hầu khẽ nhấp nhô. Một cảm giác khó chịu dâng lên tận ngực, như thể gã vừa lấn sâu vào một lãnh địa cấm mà mình không được phép bước vào.
"Chết tiệt..."
Gã khẽ nguyền rủa, nhưng ánh mắt vẫn không dứt khỏi món đồ nhỏ ấy. Bộ đồ lót màu trắng, viền ren mềm mại, điểm thêm chiếc nơ nhỏ ngay ngực, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu và hồn nhiên, hệt như chủ nhân của nó. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, cái sự đáng yêu ấy lại khiến tâm trí gã rơi vào vòng xoáy không tên.
Gã nhắm chặt mắt, cố ép mình không nghĩ tới nữa. Nhưng cái đầu bướng bỉnh của gã lại nào chịu nghe lời.
Tưởng tượng thoáng qua trong đầu gã
Bóng dáng Kiều trong bộ ren trắng lấp ló trên làn da mịn màng, lớp ren che không che hết phô cũng không phô hết, nhất là cặp mông vểnh của nhóc, thật sự làm máu dâm của thằng đàn ông dâng cao, cái dáng vẻ ngượng ngùng hay cái ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa ngây thơ.
Mẹ kiếp, hình ảnh đó đủ để khiến máu trong người gã như muốn sôi lên.
"Mày nghĩ gì thế, đồ điên"
Gã tự lẩm bẩm, đưa tay vuốt mặt mạnh một cái, cố xua tan mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng ngay lập tức, máu nóng dồn lên mũi, chảy thành từng giọt xuống. Dương vội bịt mũi, bước nhanh về phía bếp, vừa đi vừa chửi thầm:
"16 tuổi... mà lại chọn cái kiểu này? Đáng yêu thì có, nhưng hợp hay không? Không. Tuyệt đối không."
Gã mở tủ lạnh, rút đại chai nước suối, tu liền mấy ngụm để làm dịu cơn nóng trong người. Nhưng hình ảnh kia vẫn ám ảnh, khiến gã không khỏi nghiến răng
"Má, mày cầm thú quá Dương, mày không được đụng vào em ấy "
Sau cùng, Dương hạ quyết tâm. Gã ném ánh nhìn ra phía sofa, nơi gã định ngủ tối nay.
"Thôi kệ, tránh xa giường ẻm ra là được. Đúng không? Không phải vấn đề gì to tát cả."
Dương nằm dài trên sofa, tay gác ngang trán, đôi mắt nhắm nghiền cố ép mình vào giấc ngủ giữa âm thanh rì rào không ngừng của cơn mưa. Gã đã quá mệt mỏi, nhưng cái cảm giác bất an cứ len lỏi trong đầu, khiến mí mắt như dán chặt không chịu khép lại.
Sấm nổ vang rền một tiếng lớn, căn phòng tối om như chìm sâu hơn vào tĩnh mịch. Bất giác, Dương khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng đang đến gần. Gã hé mắt nhìn qua là bóng dáng của em nhỏ
Gã không cần đèn. Giác quan nhạy bén của một Alpha giúp gã thấy rõ mọi thứ, kể cả trong bóng tối. Từng chi tiết hiện lên như một bức tranh sống động, rõ ràng đến mức khiến gã phải khựng lại.
Thân hình mảnh mai như được chạm khắc từ thủy tinh, vừa trong suốt vừa dễ vỡ. Bộ đồ ngủ mỏng ôm lấy bả vai trần, để lộ xương cánh bướm nổi bật giữa làn da trắng ngần. Ánh mắt gã trượt xuống, dừng lại ở chiếc quần lụa ngắn cũn, nơi đường cong mềm mại của chiếc mông sữa vểnh cao ẩn mình sau lớp vải lụa. Viền mép quần trong thấp thoáng hiện rõ, khiến nhịp thở của Dương như nghẹn lại.và hình dáng nhỏ nhắn của Kiều hiện ra ngay bên mép sofa. Nhóc con đứng đó, đôi mắt long lanh ánh nước, tay siết chặt mép áo như thể đang đấu tranh tư tưởng.
“Em làm gì ở đây?”
Dương bật dậy, ngồi thẳng lưng.
“Về giường mà ngủ đi. Đừng có quấy tôi.”
Kiều không trả lời, chỉ đứng yên như trời trồng, ánh mắt chớp chớp nhìn gã. Đúng lúc ấy, một tia chớp xé ngang bầu trời, sáng lóe lên rồi kéo theo tiếng sấm rền vang đến điếc cả tai. Cơ thể Kiều khẽ co lại, đôi chân nhỏ lùi về một chút nhưng vẫn không rời đi.
Dương nhíu mày, giọng trầm xuống, hơi gắt:
“Tôi bảo về giường đi. Không lẽ bình thường mỗi lần mưa là em lại chạy lung tung thế này?”
Nhưng chưa kịp dứt lời, một tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Kiều ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt như muốn ngăn tiếng khóc nhưng bất lực.
“Tôi sợ thật… Hức… hức…”
"Né tôi r
Kiều sợ. Nhóc run lên từng hồi khi tiếng sấm lớn vang dội bên ngoài. Không chút do dự, Kiều bỏ lại cả sự kiêu hãnh lẫn liêm sỉ, lao đến ôm chầm lấy Dương. Cơ thể nhóc lạnh buốt, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy gã như tìm kiếm sự che chở duy nhất trong cơn bão đêm.
Gã cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập, từng tiếng nấc nghẹn ngào từ nhóc con trong lòng mình. Cái cảm giác non nớt ấy, cùng với sự mong manh tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào, làm gã không khỏi siết chặt vòng tay. Nhưng càng ôm, Dương lại càng cảm nhận được những điều mà gã không nên nghĩ đến.
Dây áo mỏng manh của Kiều tuột khỏi bả vai từ lúc nào, để lộ cần cổ trắng ngần. Tuyến thể non mềm nơi gáy nhóc thoắt ẩn thoắt hiện, như cố tình trêu ngươi sự kiềm chế của Dương.
"Đừng khóc nữa, tôi ở đây rồi."
Gã thì thầm, giọng khàn đặc như muốn xoa dịu nỗi sợ của Kiều. Dương nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố xua đi ý nghĩ đang cuộn trào trong đầu. Gã thả lỏng người, để tinh tức tố mạnh mẽ từ cơ thể mình từ từ lan tỏa ra, nhẹ nhàng như dòng nước ấm áp bao trọn lấy Kiều.
Nhóc khựng lại, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn gã, như thể tìm kiếm sự an ủi. Rồi chẳng chút chần chừ, Kiều chui tọt vào lòng Dương, dúi đầu vào ngực gã, đôi tay nhỏ bấu chặt lấy áo gã như sợ mất đi điểm tựa duy nhất. Tinh tức tố của gã bắt đầu lan tỏa, dịu dàng như một chiếc chăn vô hình bao bọc lấy nhóc con. Nhưng thay vì bình tĩnh lại, Kiều càng dụi đầu sâu hơn vào ngực gã, như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ẩm.
Tấm lưng của Kiều mỏng manh đến mức Dương cảm giác chỉ cần lỡ tay siết mạnh thêm chút nữa cũng có thể làm tổn thương nhóc. Chưa từng có thứ gì trên đời gã chạm vào mà mong manh như thế này.
Nhóc nằm gọn trong lòng Dương, nhưng không hề yên tĩnh. Mỗi lúc, Kiều lại nhích người, dịch sát hơn vào ngực gã, như muốn tìm chút hơi ấm trong cơn lạnh của màn đêm. Mái tóc mềm mại của nhóc cọ nhẹ vào cằm Dương, còn mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của Omega lan tỏa khắp không gian, quấn lấy mọi giác quan của gã.
Gã khẽ nhắm mắt, cố gắng ép bản thân không nghĩ ngợi lung tung. Nhưng mỗi lần Kiều nhích thêm một chút, mỗi lần làn da mềm mại của nhóc chạm vào gã, Dương lại cảm thấy như mình sắp mất kiểm soát.
"Mẹ kiếp..."
Gã lẩm bẩm trong lòng, tự trách bản thân vì không đuổi nhóc về phòng ngay từ đầu. Nhưng nhìn nhóc run rẩy như thế này, gã lại không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top