6

Kiều ngửi thấy mùi máu tanh tửi trong không khí làm gương mặt thoáng tái đi

Em không nghe được mùi máu, em còn sợ máu nữa

Em lùi lại một bước, ánh mắt bắt đầu dao động.

"Anh không phải... người thường?"

Giọng em run rẩy, nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh.

"Không phải người thường? Em nghĩ tôi là quái vật à?"

Kiều lắc đầu, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt gã

"Anh... anh không làm việc trong sạch."

"Ừ."

Dương đáp gọn, không một chút do dự.

"Em sợ tôi à?"

Gã bước lên một bước, giọng nói càng trầm thấp, từng từ như muốn khoan sâu vào đầu óc Kiều.

"Sợ thì chạy đi. Cửa kìa, tôi không cản đâu nhóc"

Kiều im bặt, không nói gì, nhưng dáng vẻ cậu lại không hề che giấu được nỗi sợ hãi đang lan tràn. Hàng mi cậu khẽ run lên, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc.

Nhưng ngay cả trong sợ hãi, dáng vẻ của cậu vẫn đẹp đến cực đoan, như một bức tranh hoàn hảo giữa đêm lạnh lẽo.

Dương cười nhạt, tựa lưng vào tường, đôi mắt sắc lạnh như muốn cắt xuyên qua Kiều.

"Nghe cho rõ đây"

gã nói, giọng đầy mỉa mai, nhưng cũng mang theo sự thật trần trụi.

"Tôi là Dương. Tôi ở trong giới ngầm. Nói cách khác, tôi buôn chất cấm, là chủ họp đêm, và thứ tôi sống là bữa tiệc thâu đêm suốt sáng,con đường tôi đi không sạch sẽ. Hiểu chưa?"

Kiều nghe đến đây, cả người run rẩy không thể kiểm soát. Cậu lùi lại thêm một bước, cảm giác như bầu không khí xung quanh mình đang trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

"Tại sao anh cứ tìm đến tôi hoài?"

Kiều thốt lên, giọng như muốn khóc, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh nhìn thẳng vào Dương.

Dương nhếch môi, nụ cười của gã nửa phần châm biếm, nửa phần thách thức.

"Tại tôi thấy em ngon. Em non. Được không?"

Câu trả lời của gã như một cú tát vào lòng tự trọng của Kiều. Cậu cắn môi, ánh mắt bắt đầu ngấn nước.

"Tại sao lại là tôi?"

Cậu nghẹn ngào, giọng nói lạc đi trong không gian im lặng.

Dương tiến thêm một bước, ánh mắt đầy áp lực, nhưng giọng nói lại nhẹ như gió thoảng:

"Tại sao không thể là em?"

Nhìn thấy dáng vẻ run rẩy và đôi mắt đỏ hoe của Kiều, một chút mềm lòng bất ngờ len lỏi trong lòng Dương. Gã thở dài, lần đầu tiên giọng nói của gã không còn vẻ sắc bén thường thấy.

"Được rồi, không dọa em nữa. Tôi không làm gì em đâu. Nhưng mà, gia đình em đâu? Em sống một mình à? Sao nhìn em cứ lơ mơ, chẳng biết tự bảo vệ bản thân thế này?"

Nghe đến đây, Kiều cúi đầu, nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống. Giọng cậu nghẹn ngào, từng chữ thốt ra như bóp nghẹt không khí.

"Tôi...có gia đình. Nhưng họ không thương em... cũng không cho em tiền. Tất cả những gì em có đều là mẹ để lại trước khi bà mất..."

Dương nhìn cậu, ánh mắt gã thoáng chút phức tạp. Gã hít một hơi sâu, rồi khẽ thở dài.

"Được rồi"

gã nói, giọng nhẹ nhàng hơn, như thể đang cố gắng an ủi.

"Coi tôi là anh hai đi. Chứ em khờ quá, ra đường lơ mơ thế này lại gặp chuyện không hay."

Em ngừng khóc hẳn, đôi mắt tròn xoe lại lộ rõ vẻ hoang mang

"Làm gì có ai tốt vậy?"

"Ừ, tôi đâu có tốt, tôi nuôi để thịt được  chưa ?"

Em nuốt khan, ánh mắt thoáng bần thần

"Anh muốn gì chứ?"

Dương cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, nụ cười nhếch môi mang chút ngạo nghễ nhưng lại chẳng giấu được sự cưng chiều cho em nhỏ. Gã nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Muốn gì à? Tôi nói rõ rồi mà. Muốn thịt em."

Kiều sững người, hơi thở như nghẹn lại. Đôi mắt cậu mở to, vẻ ngây ngô xen lẫn sợ hãi.

"Anh..."

Cậu lí nhí, giọng lạc đi.

"Nhìn em kìa"

Dương nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng rõ rệt.

"Sợ đến thế mà vẫn không dám bỏ chạy. Can đảm ghê."

Gã buông tay, lùi lại một chút, tạo khoảng cách đủ để Kiều cảm thấy dễ thở hơn, nhưng giọng nói lại càng trầm thấp, đầy mê hoặc.

"Nhưng mà đùa thôi. Em nghĩ tôi là loại người nào chứ? Hả?"

Kiều nhíu mày, vẫn chưa thể định hình được gã thực sự muốn gì.

"Anh tốt vậy sao?"

Cậu lí nhí, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.

"Tốt?"

Dương bật cười, giọng cười đầy mỉa mai.

"Tôi mà tốt? Nhóc à, tôi là Alpha, tôi sống trong thế giới ngầm, tôi làm những việc chẳng ai dám làm. Nhưng mà..."

Gã ngừng lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Kiều, giọng nói đột ngột dịu xuống.

"Nhìn em ngây ngô thế này, tôi lại không nỡ. Thôi thì coi tôi là anh hai đi. Anh hai bảo kê cho, được chưa?"

Kiều ngơ ngác nhìn Dương, vẻ mặt không tin nổi những gì mình vừa nghe.

"Anh... không đùa nữa chứ?"

"Không. Nhưng nhớ kỹ, tôi là anh hai, không phải anh ruột, vẫn ăn em bất cứ lúc nào."

Dương nháy mắt, nụ cười nửa đùa nửa thật khiến Kiều đỏ bừng mặt.

"Anh... Đúng là..." Cậu cúi đầu, giấu đi gương mặt đang bối rối của mình.

Dương khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia ấm áp. Dù gã chẳng nói ra, nhưng cái cách cậu tin tưởng và sợ hãi xen lẫn khiến gã thấy bản thân có trách nhiệm hơn bao giờ hết.

Nhưng nụ cười trên môi sắp hiện của gã sắp vỡ tan tành thay vào là bộ mặt méo mó khi nghe em nhỏ phát biểu

"Tên điên, không có anh hai gì hết, mau biến cho khuất mắt tui"

Đỡ êii lát tắm xog tui ra 3 chap cho mấy bà, idea ch này dng nhieuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top