5

Dương không để Kiều có cơ hội từ chối, gã dừng chiếc xe thể thao đắt đỏ bên ngoài một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp từ trong chiếu ra, phản chiếu lên bề mặt chiếc xe sáng bóng. Kiều cảm thấy mình như một con rối, không thể làm gì khác ngoài theo Dương vào trong. Gã mở cửa xe, đẩy nhẹ cậu ra ngoài. Một luồng gió lạnh thoảng qua, nhưng Kiều không thể cảm thấy gì ngoài cảm giác nghẹt thở, như thể sự tự do của cậu đã bị giam cầm.

Nhà hàng này sang trọng, với những bức tường được trang trí bằng những bức tranh cổ điển và ánh đèn vàng nhè nhẹ tạo không gian lãng mạn. Mọi thứ đều quá xa vời với Kiều, như thể cậu không thuộc về đây. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về những lời của Dương, về cách gã nhìn cậu, như thể muốn chiếm đoạt cậu mọi lúc mọi nơi.

Dương đưa cậu đến bàn, ngồi xuống đối diện. Cái cách gã ngồi, lưng thẳng, ánh mắt sắc lạnh khiến không gian càng trở nên nặng nề hơn. Kiều chỉ biết cúi đầu, im lặng, không dám nói gì. Một phục vụ viên đến đặt thực đơn trước mặt, nhưng Kiều chẳng thèm nhìn. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa tối này.

Dương nhìn Kiều một lúc lâu, đôi mắt như có thể xuyên thấu vào tâm trí cậu. Gã đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng đẩy thực đơn về phía Kiều, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Chọn đi."

Kiều chỉ đáp lại một cái gật đầu, rồi lướt qua thực đơn mà không thực sự quan tâm. Gã nhếch mép, đưa mắt theo dõi từng động tác của cậu, rồi cuối cùng gật đầu với phục vụ viên để họ lấy món.

Khi món ăn được bày lên, không gian xung quanh trở nên im lặng. Kiều nhìn những món ăn sang trọng nhưng không cảm thấy đói. Cậu chỉ cảm thấy một cảm giác trống rỗng, cái bụng không thèm ăn, nhưng vẫn phải cố gắng nhai để không phải làm Dương khó chịu.

Nhưng Dương không chịu yên lặng lâu, gã bắt đầu lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút đùa cợt:

"Không ăn sao? Cậu không thấy đói sao?"

Kiều ngẩng lên, đôi mắt hơi tối lại vì mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng trả lời:

"Tôi không muốn ăn."

Dương nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, rồi bật cười nhẹ. Gã lại gắp một miếng thịt vào đĩa của Kiều, không cần hỏi ý kiến cậu.

"Không ăn thì cũng phải ăn đi. Nếu không, tôi sẽ coi như cậu từ chối tôi."

Câu nói này làm Kiều không thể không chột dạ. Một cảm giác lo sợ chạy dọc sống lưng cậu. Kiều cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi cầm đũa, bắt đầu ăn một cách miễn cưỡng. Nhưng trong lòng, cậu lại không thể ngừng suy nghĩ về Dương, về mối quan hệ giữa hai người, về sự kiểm soát mà gã đang áp đặt lên cuộc sống của cậu.

Bữa ăn tiếp tục trong im lặng, mỗi tiếng gắp đũa của Dương như một nhịp đập nặng nề trong không gian, như thể gã đang điều khiển toàn bộ bữa tối này, mọi thứ đều theo ý muốn của gã. Kiều cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng, không thể thoát ra.

Cuối cùng, sau khi bữa ăn kết thúc, Dương gọi phục vụ viên đến thanh toán. Kiều chỉ im lặng, nhìn theo từng động tác của gã, cảm giác như toàn bộ không gian này chỉ là một trò chơi mà Dương đang điều khiển. Khi cả hai ra khỏi nhà hàng, Dương quay sang Kiều, ánh mắt lấp lánh sự thử thách:

"Không phải là tôi không cho cậu cơ hội đâu. Nhưng cậu sẽ phải học cách chơi theo luật của tôi."

Kiều không đáp lại, nhưng trái tim cậu lại đập nhanh hơn. Một phần trong cậu cảm thấy hoang mang, sợ hãi, còn một phần lại cảm thấy như mình đang chìm dần vào một cơn lốc không thể thoát ra.

Dương đưa Kiều về nhà, vẫn im lặng trên chiếc xe. Khi dừng lại trước cửa nhà Kiều, gã nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không thể đoán được.

"Đi vào đi." Dương nói, giọng không chút cảm xúc.

Kiều không dám phản kháng, chỉ biết lặng lẽ bước ra khỏi xe. Khi cậu sắp đóng cửa xe lại, Dương gọi cậu:

"Ngày mai... nhớ đừng đi đâu một mình."

Câu nói của gã vang lên trong không khí, làm Kiều cảm thấy bối rối. Cậu không hiểu tại sao, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ trong lòng, như thể mọi thứ giữa hai người đã thay đổi, và không còn đơn giản như trước nữa.

_________________

Nửa đêm

Dương vừa xử lý xong đám người phản bội, tâm trạng rối bời như có ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Gã không thể yên tâm, không thể rời đi khi trong đầu vẫn còn hình ảnh của Kiều. Cái thế giới giả dối, bẩn thỉu và hỗn loạn mà gã vừa rời khỏi như một cơn ác mộng, và chỉ có một người duy nhất có thể làm gã cảm thấy có chút bình yên đó là em

Khi đến gần căn hộ của Kiều, Dương cảm nhận được sự yên tĩnh lạ thường trong đêm. Cửa ban công vẫn mở, không một bóng người. Gã không thể hiểu nổi, sau tất cả những gì đã nói, Kiều vẫn không nghe lời. Gã bước vào từ cửa sau một cách lặng lẽ, bước chân chắc chắn, không một tiếng động. Nhưng khi bước vào trong, gã nhìn thấy Kiều, đang nằm trên giường, mắt lim dim, có vẻ như đang ngủ nhưng lại chẳng có vẻ gì là thoải mái.

Tâm trạng Dương lúc này đã không còn kiên nhẫn như trước. Gã nhìn thấy cửa ban công mở, không hề khóa. Mấy cái tên phản bội kia còn chưa đủ làm gã tức giận bằng cảnh tượng này. Mà cái khiến gã sôi máu hơn là bộ đồ ngủ của Kiều. Cậu mặc một bộ đồ mỏng manh, chẳng khác gì một lời khiêu khích, với chiếc dây lưng mỏng manh và vải satin bóng loáng, càng làm tôn lên những đường cong cơ thể cậu.

Cơn giận dâng lên trong người Dương như một ngọn lửa không thể kiềm chế. Gã hít một hơi thật sâu rồi đột ngột quát lên:

"Địt mẹ, mở cửa ban công có ngày bị hiếp thì đừng khóc"

Kiều giật mình tỉnh dậy, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt nhìn vào Dương, trong đầu vẫn chưa thể tiêu hóa hết cơn giận dữ từ gã.

Dương bước vào, tiến lại gần giường Kiều, ánh mắt không rời khỏi cậu. Gã hừ một tiếng, giọng quát càng lúc càng lớn.

"Em có biết nếu không phải là tôi mà là thằng đàn ông khác thì sao không?" Dương nói, ánh mắt sắc như dao cắt vào người Kiều, khiến trái tim cậu đập thình thịch.

"Nếu thằng khác bước vào đây, em có sống yên ổn không?"

Kiều chỉ biết lắc đầu, vội vàng đáp:

"Tôi quên thôi... Tôi không có nghĩ gì đâu..."

Dương không nghe, gã nhìn cậu, đôi mắt bừng lên một sự giận dữ khó kiềm chế. Cái bộ đồ ngủ của Kiều càng khiến gã khó kiểm soát được cơn giận trong người. Gã nắm lấy tay Kiều, siết chặt, giọng lạnh lùng nhưng đầy sự đe dọa:

"Hay em thèm khát đàn ông lắm? Em để cửa cho bọn nó chịch em sưng bụng?"

“Hức... hức... Anh quá đáng lắm!”

Kiều nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, khiến gương mặt cậu trở nên mếu máo, đầy tủi thân.

Dương nhìn vào khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của Kiều, trong lòng anh trào dâng cảm giác không rõ ràng. Thấy Kiều khóc, anh không thể kìm được một chút cơn giận đã bắt đầu dịu xuống, nhưng vẫn không thể ngừng tỏ ra lạnh lùng

"Phòng tôi mở cửa tại nóng, mà có mở cũng chỉ có mình anh vào, anh trách tôi sao anh ko tự coi lại mình đi"

"Anh cũng là người lạ mà, anh còn là Alpha nữa, anh tránh xa tôi ra"

Em càng nói càng khóc lớn

“Em đừng khóc”

Dương thở dài, bước lại gần, đôi mắt anh hạ xuống, có gì đó ái ngại nhưng cũng đầy uy quyền.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hại em, chắc chắn không hại em.”

"Tôi chỉ đơn thuần cảm kích em đã cứu tôi, tôi coi em như một người em gái thôi....em đừng sợ tôi"

Nói dối, em gái cái mẹ gì

Coi là em yêu thì có

Kiều nghẹn ngào, không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống như không thể kiểm soát.

Dương im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn Kiều đầy nghiêm nghị, như muốn nói thêm nhưng lại thôi. Lúc này, không có tiếng quát mắng hay lời trách cứ nào nữa, chỉ có một khoảng không gian im lặng nặng nề, nơi hai người chẳng thể hiểu được lẫn nhau, nhưng lại không thể rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top