3

Em khẽ cựa mình, ánh mắt mơ màng mở ra trong ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng. Đầu em hơi ong ong, cảm giác như vừa thoát khỏi một giấc mơ sâu thẳm.Em hít một hơi dài, nhưng chưa kịp định thần, mùi hương trong phòng đã đánh thức tất cả giác quan của cậu.

Hương biển mặn mà, lẫn chút cay nồng của rượu nho lâu năm và vị trầm ấm của gỗ đàn hương, quyện lại thành một mùi hương mạnh mẽ mà đầy mê hoặc. Nó như một chiếc vòng tay vô hình, vây lấy em, ép buộc mọi cảm giác mệt mỏi trong người phải tan biến.

Nhưng rồi, một giọng nói trầm thấp, pha chút châm chọc vang lên, kéo cậu trở về hiện thực:

"Sảng khoái lắm hả?"

Kiều giật mình, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Ngồi ở góc phòng, Dương tựa người vào ghế, một tay cầm khẩu súng lục, tay kia chậm rãi lau chùi nó. Động tác của gã ung dung, thành thạo như thể đây là chuyện thường ngày.

Kiều nuốt khan, ánh mắt vô thức dừng lại trên khẩu súng đen bóng. Cậu lắp bắp hỏi:

"Súng... súng thiệt hả?"

Dương dừng tay, ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt gã sâu hun hút, khó đoán, như thể cậu vừa hỏi một điều ngớ ngẩn. Gã nhếch môi, giọng khàn khàn cất lên, đầy ý tứ:

"Muốn thử không?"

Câu nói làm sống lưng Kiều lạnh buốt. Cậu vội lắc đầu, đứng bật dậy, quay đi nhanh như trốn chạy. Nhưng chưa được hai bước, một mùi tanh nhè nhẹ xộc vào mũi, làm cậu phải quay lại, nhíu mày.

"Anh... đi tắm đi. Mùi tanh quá, chịu không nổi."

Giọng nói của Kiều nhỏ nhẹ, nhưng cái kiểu mè nheo ấy lại khiến Dương hơi bất ngờ. Một Omega nhỏ nhắn lại dám "ra lệnh" cho Alpha như gã? Dương nhướn mày, ánh mắt bất giác dõi theo từng bước chân của Kiều khi cậu đang lục tủ tìm đồ.

Rồi ánh mắt gã khựng lại. Kiều mặc một bộ đồ ngủ hồng nhạt, phần tay áo được viền ren mềm mại, chiếc nơ xinh xắn trước ngực như tô điểm thêm nét đáng yêu. Nhưng chính chiếc quần ngắn cũn cỡn, ôm sát lấy vòng ba và để lộ đôi chân trắng mịn không tì vết mới khiến gã phải cố nuốt khan.

Gã cảm thấy cơ thể mình nóng lên, như một ngọn lửa âm ỉ bị thổi bùng. Yết hầu gã khẽ động, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại ở cậu lâu hơn cần thiết.

Một Omega như em, đơn thuần đến mức không nhận ra mình đang nguy hiểm thế nào sao? Hay em cố tình?

Kiều quay lại, trên tay là một chiếc áo sơ mi nam và quần tây. Cậu chìa ra trước mặt Dương, đôi mắt hồn nhiên không gợn chút nghi ngờ.

"Đây, mặc tạm đi. Còn đứng đó làm gì?"

Dương nhìn chiếc áo sơ mi, lòng như bị ai đó thắt lại. Từ bao giờ trong nhà một Omega mới phân hóa lại có đồ nam? Em sống với ai? Đã bị đánh dấu chưa? Những câu hỏi dồn dập trong đầu làm gã cảm thấy khó chịu.

Gã bước tới nhận lấy bộ quần áo, ánh mắt chạm vào Kiều như muốn dò xét. Nhưng khi đứng gần cậu, hương thơm tự nhiên từ người Kiều càng khiến bản năng Alpha trong gã gào thét.

Dương siết chặt chiếc áo trong tay, thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh. Giọng gã khàn khàn, như một lời cảnh cáo:

"Đừng hồn nhiên quá, Kiều. Không phải ai cũng đủ kiềm chế đâu."

Nói rồi, gã xoay người bước vào phòng tắm, để lại Kiều đứng đó, mặt ngơ ngác, đôi má bất giác nóng bừng.

Kiều đứng ngẩn ngơ một lúc, cảm giác như vừa bị thứ gì đó vô hình quét qua khiến cậu không thể hoàn toàn hiểu được. Những lời của Dương vẫn còn vang vọng trong đầu, vừa như lời cảnh báo, vừa như một thứ gợi ý đầy mập mờ.

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má mình, cảm nhận hơi nóng vẫn chưa tan đi. "Không phải ai cũng đủ kiềm chế..." câu nói ấy, dù không trực tiếp, nhưng lại khiến cậu cảm thấy một áp lực vô hình, như thể mình đang đứng trước một kẻ săn mồi. Một tên Alpha xấu tính..

Kiều khẽ nhíu mày, ánh mắt bất giác hướng về phía cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy vọng ra, hòa vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Dương, khi ở gần, luôn khiến cậu cảm thấy bối rối. Không chỉ bởi khí chất áp đảo của một Alpha trưởng thành, mà còn bởi cách gã nhìn cậu, như thể gã đã nhìn thấu tất cả mọi bí mật.

Cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối rắm.

Cậu bước tới mép giường, định ngồi xuống nhưng không yên. Đôi mắt lơ đãng nhìn quanh, rồi dừng lại ở chiếc ghế nơi Dương đã ngồi ban nãy. Một mùi hương nhẹ thoảng qua mạnh mẽ, cuốn hút là mùi của Dương. Cậu cảm thấy hơi thở mình như bị níu lại trong khoảnh khắc.

"Cái gì thế này..." Kiều thở hắt ra, áp tay lên trán, cố trấn tĩnh. Nhưng cảm giác xao động trong lòng lại càng lớn hơn.

Một lúc sau, tiếng cửa phòng tắm bật mở. Dương bước ra, chiếc áo sơ mi vừa khít khiến gã trông càng hấp dẫn hơn, mái tóc còn ướt nhỏ giọt, tạo nên vẻ phóng khoáng khó cưỡng. Gã nhìn Kiều, một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

"Sao, ngắm đủ chưa?"

Gã cất tiếng, giọng nói trầm khàn như lẫn chút đùa cợt.

Kiều giật mình, mặt đỏ bừng, vội quay đi.

"Ai ngắm anh chứ... Đừng có tự luyến như vậy."

Kiều vô thức cúi đầu, cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn chưa kịp tan. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thấy bối rối như vậy. Ánh mắt lén lút nhìn xuống bộ đồ ngủ, Cậu khẽ đỏ mặt. Có phải... quá hớ hênh không? Chiếc quần ngắn cũn cỡn, phần áo với chiếc nơ ngay ngực, tất cả dường như được thiết kế để khiến cậu trông dễ thương hơn, nhưng cũng... mời gọi hơn. cậu chợt nhận ra sự "hớ hênh" của mình. Vội vàng kéo nhẹ vạt áo xuống, cậu lẩm bẩm

"Chết thật, sao mình lại mặc cái này trước mặt anh ta chứ..."

Nhưng vừa mới kéo được một chút, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút chế giễu vang lên sau lưng:

"Che làm gì nữa? Giờ mới nhận ra à?"

Câu nói như một dòng điện xẹt qua người Kiều. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Dương. Gã Alpha dựa người vào tường, ánh mắt lười biếng nhưng lại ánh lên chút thích thú.

"Nhóc ngây thơ thật hay giả đó?"

Dương cười nhạt, giọng điệu như đang cố tình trêu chọc.

Kiều siết chặt vạt áo trong tay, mặt đỏ bừng, không biết nên đáp lại thế nào. Cậu cắn nhẹ môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh... anh đừng nói lung tung!"

Dương bước tới gần, từng bước chậm rãi như muốn trêu ngươi. Khi gã dừng lại trước mặt Kiều, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nam tính đặc trưng của gã Alpha.

"Tôi nói lung tung? Hay là nói đúng?"

Dương cúi người xuống, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu em nhỏ.

"Nhóc này, em thật sự không nhận ra à? Một Omega vừa phân hóa, lại mặc như vậy...ở trước mặt một alpha hoàn toàn xa lạ sẽ an toàn? "

Dương nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ khó lường. Hai hàn chân mày khẽ cau lại, gương mặt gã bỗng nghiêm nghị đến lạ thường.

"Không muốn bị hàng chục tên Alpha đánh dấu, rồi bị chơi đến nát thì lo mà ăn mặc cho đàng hoàng."

Câu nói buông ra lạnh lùng như lưỡi dao sắc lẻm, khiến em không khỏi khẽ rùng mình. Cậu lắp bắp định đáp trả, nhưng lại không tìm được lời nào.

"Kiến thức để bảo vệ chính bản thân còn hạn hẹp như vậy..."

Dương chậm rãi bước đến gần, ánh mắt gã lướt khẽ qua bộ đồ ngủ của cậu. "... thì cậu nghĩ mình làm được gì?"

Kiều cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu muốn phản bác, nhưng không thể phủ nhận lời của gã nói không hề sai

Dương khẽ nhếch môi, nụ cười của gã mang chút gì đó vừa giễu cợt, vừa không nỡ trách móc. Gã cúi xuống nhặt bộ quần áo dơ trên ghế, rồi ném thẳng về phía em nhỏ đang đứng đơ người đó

"Giặt giúp tôi. Sau này tôi quay lại lấy."

Giọng nói của Dương trầm thấp, nhưng không che giấu sự kiêu ngạo đầy bản năng Alpha. Gã không đợi Kiều phản ứng, quay người bước đi, mỗi bước chân đều mang theo vẻ thản nhiên như thể nhà của gã

Em đứng đó, tay cầm bộ quần áo, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

Tức giận, xấu hổ và chút gì đó mơ hồ không gọi tên được, tất cả hòa quyện, khiến cậu chỉ biết cắn môi đứng lặng trong căn phòng mờ tối.

Dương bước đến gần cửa ban công, một tay kéo cánh cửa lại. Gã quay đầu nhìn Kiều, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao xẻ qua lớp không khí tĩnh lặng trong phòng.

"Ban công nhà cậu làm cảnh à?"

Giọng nói của gã trầm, pha chút mỉa mai.

"Cậu nghĩ chỉ khóa cửa chính là đủ an toàn, còn cửa ban công thì không cần chắc? Nếu không muốn trở thành bữa tiệc cho đám Alpha đói khát ngoài kia thì lo mà khóa lại."

Kiều giật mình, ánh mắt thoáng dao động. Cậu nhìn cánh cửa ban công vừa được Dương đóng lại, cảm giác như bị ai đó đánh thức khỏi một cơn mộng mị

Dương cười nhạt, bước qua cậu, rồi như nhớ ra điều gì, gã dừng lại. Gã quay đầu, ánh mắt lấp lánh tia sáng khó đoán, giọng nói đầy ý tứ:

"Còn nữa..." Gã nhếch môi. "Tôi tên Dương. Nhớ cho kỹ."

Câu nói cuối cùng của gã như một mũi tên ghim chặt vào tâm trí Kiều. Cậu đứng lặng nhìn bóng dáng cao lớn của gã rời đi, những lời nhắc nhở ấy cứ vang vọng mãi trong đầu, để lại một nỗi bối rối không tên.

Cậu lẩm bẩm

"Tên điên"

End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top