2
Dương nhìn Kiều, ánh mắt sắc lạnh mà trầm ngâm, lướt qua từng đường nét mềm mại trên gương mặt cậu. Sau một thoáng im lặng, giọng nói khàn đặc, đầy uy quyền của hắn vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh:
"Tên cậu là gì?"
Kiều giật mình, đôi mi dài khẽ run rẩy. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:
"Pháp Kiều."
Dương nhẩm lại cái tên trong đầu, cảm giác như một thanh âm lạ lẫm vừa khắc sâu vào tâm trí. "Pháp Kiều..."
Cái tên âm thầm khắc vào tận trong tim mà gã không hề hay biết
Hắn khẽ cười nhạt, ánh mắt thoáng lên một tia thích thú.
"Không tệ."
Hắn giữ im lặng một chút, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi người trước mặt.Thoạt nhìn là một em nhỏ yếu đuối, như kẹo bông mềm mại, lại có đôi mắt ươn ướt, sáng ngời nhưng ẩn chứa sự cảnh giác. Từng cử động nhỏ đều toát lên vẻ mong manh, như thể chỉ cần một chút áp lực cũng có thể tan vỡ.
Chính lúc ấy gã nhận ra
Mùi hương hoa hồng dịu dàng, ngọt ngào nhưng đầy mê hoặc len lỏi vào khứu giác của hắn. Đó là mùi đặc trưng của một Omega vừa phân hóa chưa lâu, còn non nớt và ngây thơ đến đáng thương. Gương mặt hắn trầm xuống một thoáng. Cậu chỉ vừa bước qua giai đoạn phân hóa, còn thiếu kiến thức để hiểu rằng Alpha và Omega tuyệt đối không nên ở gần nhau, nhất là trong một không gian kín thế này.
"Mùi hoa hồng..." Dương nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, như một con mãnh thú đang đánh giá đối tượng của mình.
Em chỉ vừa phân hóa, Dương nghĩ thầm. Còn quá non nớt, quá thiếu kinh nghiệm. Kiến thức cơ bản của một Omega hẳn cũng chưa đầy đủ, nhưng lại đủ để em biết một điều: phải tránh xa Alpha.
"Ngủ đi"
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Sau câu nói nhàn nhạt của Dương, gã tháo chiếc áo khoác dính máu vắt qua mép giường rồi tựa lưng vào đầu giường, mắt khép hờ như thể chuẩn bị ngủ. Nhưng ngay cả khi vẻ ngoài tỏ ra vô tư như vậy, giác quan sắc bén của một Alpha vẫn giúp gã cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ nhất từ người đối diện.
Cái người nhỏ ấy đang quan sát gã. Dương không mở mắt nhưng vẫn hình dung được ánh mắt ấy
Đôi mắt hơi sưng, ngập nước như sắp khóc, lại cố gắng căng ra, không rời gã nửa giây. Em rất mệt, điều đó hiện rõ trên đôi mắt đỏ au vì thiếu ngủ và cơ thể mỏng manh đang run nhẹ vì căng thẳng. Nhưng như một con thỏ nhỏ lạc vào hang sói, bản năng tự vệ vẫn thôi thúc em phải cảnh giác, phải thức dù chỉ thêm một chút để phòng bị.
Gã buồn cười. Thật buồn cười khi một con thỏ yếu ớt như vậy lại dám đối diện với gã, cố gắng dùng ánh mắt phẫn uất kia để phản kháng. Dương khẽ mở mắt, giọng khàn đặc vang lên trong không gian yên tĩnh:
"Sao không ngủ đi?"
"Sợ tôi làm gì cậu à?"
Pháp Kiều không đáp. Em chỉ nhìn gã, ánh mắt đỏ hoe đầy phẫn nộ nhưng lại chẳng có sức phản kháng thực sự. Chính cái dáng vẻ bất lực ấy làm gã thấy thú vị, như một Alpha đứng trước một Omega non nớt vừa mới phân hóa thứ bản năng nguyên thủy của giống loài khiến gã thấy vừa tò mò vừa muốn thử thách giới hạn của đối phương.
Dương cười nhạt, để mặc sự im lặng giữa cả hai kéo dài vài giây. Rồi không báo trước, gã khẽ tỏa ra tinh tức tố của mình. Một Alpha trưởng thành như gã, thứ mùi hương toát ra mang theo sự áp chế mạnh mẽ không thể nhầm lẫn: mùi biển phảng phất hương muối, thêm chút vị rượu nho lên men lâu năm của nước Pháp, và mùi gỗ đàn hương ấm áp quấn lấy nhau, hòa quyện thành một tổ hợp hoàn hảo.
Mùi hương ấy lan tỏa ra, đặc quánh như tấm lưới vô hình, ôm lấy không khí, rồi bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của em. Pháp Kiều không kịp phản kháng. Thứ tinh tức tố đặc quánh tiếp tục lan tỏa, mạnh mẽ bao bọc lấy Kiều, áp chế toàn bộ sức phản kháng nhỏ nhoi còn sót lại. Tuyến thể sau gáy của cậu lập tức bị kích thích, cơ thể mỏng manh không chịu nổi sức ép này mà dần thả lỏng, từng nhịp thở đều dần bị cuốn vào mùi hương ấy, như thể không khí trong phòng giờ đây đã bị gã chiếm trọn.
Mọi phản kháng trong ánh mắt em dần bị dập tắt, chỉ còn lại sự mệt mỏi và buông xuôi. Dương khẽ nhướn mày, nhìn thấy mí mắt em nhỏ cuối cùng cũng sụp xuống. Thật dễ dàng để làm em khuất phục, giống như buộc một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn chịu trận trong lãnh địa của sói.
Gã hờ hững lắc đầu, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Cuối cùng thì, thỏ cũng không thắng được sói đâu."
Dương liếc nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt khó lường.
"Ngủ ngoan"
Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi nhắm mắt, để mặc đêm dài cuốn lấy cả hai.
Của hai số phận khác biệt, một cuộc đời sặc sỡ như lớp kính vạn hoa đầy màu sắc, sạch sẽ không chút bụi của đời
Một cuộc đời đen tối, chỉ có máu me, săn bắt, một gã trai trải nát cuộc đời, một gã trai tồi tệ chỉ khói bụi, gã trai nhuốm màu đời đã ăn trái cấm..
________________
Nửa đêm
Ánh đèn đường yếu ớt hắt qua cửa sổ, vẽ lên tường những vệt sáng mờ nhạt, đan xen giữa không gian im ắng của căn phòng. Pháp Kiều cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng của cậu hòa quyện cùng sự tĩnh lặng.
Dương khẽ hé mắt, liếc nhìn người nằm trên giường. Hình ảnh một Omega nhỏ bé, cơ thể mỏng manh gần như lọt thỏm giữa lớp chăn mỏng, gương mặt thoáng vẻ bình yên nhưng vẫn còn phảng phất chút uất nghẹn. Gã chống tay lên đầu, nhìn Pháp Kiều mà lòng bỗng dưng có chút khó chịu.
Hắn vốn không phải kiểu người thích quan tâm đến người khác, nhất là một Omega vừa phân hóa non nớt thế này. Nhưng từ giây phút cậu nói ra cái tên "Pháp Kiều," rồi đôi mắt sáng ấy chạm vào ánh nhìn của hắn, trong lòng Dương như có gì đó trỗi dậy. Là tò mò, hay là sự thôi thúc nguyên thủy của một Alpha?
"Ngốc thật," Dương lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình.
Hắn ngả người ra sau, đầu tựa vào thành giường, đôi mắt nhắm lại, nhưng tâm trí thì không sao tĩnh lặng được.
Những ký ức xưa cũ ùa về như những mảnh ghép vỡ vụn. Gã trai từng bước qua những ngày tháng đẫm máu, một cuộc đời đầy vết nhơ và sai lầm. Gã đã từng là một cậu bé ngây thơ, nhưng hoàn cảnh xô đẩy, những quyết định sai lầm biến hắn thành một Alpha tàn nhẫn và lạnh lùng.
Dương tự giễu mình. Cuộc đời của gã, vốn chỉ toàn màu xám u tối, như một bức tranh bị che lấp bởi lớp bụi dày đặc. Hắn không có chỗ cho những thứ mềm yếu, không có thời gian để quan tâm, và càng không có không gian cho sự yên bình.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Pháp Kiều lại giống như một ánh sáng mong manh len lỏi qua những kẽ nứt của tâm hồn hắn. Hắn ghét cảm giác này ,một sự lấn cấn mà hắn không thể giải thích, như thể sự xuất hiện của cậu đã vô tình làm lệch hướng cuộc đời vốn dĩ đã định sẵn của hắn.
"Chỉ là một Omega thôi mà" Gã lắc đầu, khẽ nhếch môi cười nhạt.
Nhưng khi ánh mắt gã lướt qua gương mặt của Kiều, có gì đó khiến hắn không thể dời mắt. Là sự bình yên? Là nét mong manh? Hay là thứ gì đó sâu sắc hơn mà hắn không dám gọi tên?
Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh cắt da của đêm khuya. Dương khẽ đứng dậy, kéo chăn lên đắp lại cho Pháp Kiều. Cử chỉ ấy, dù chỉ là một thoáng, cũng khiến hắn bất giác dừng lại nhìn cậu lâu hơn một chút.
"Thật phiền phức."
Hắn quay lưng, bước về phía ghế bên cửa sổ, rút một điếu thuốc ra nhưng không châm lửa. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh vẫn cố gắng chiếu sáng giữa màn đêm u tối.
Một bên là em nhỏ trong sáng, mỏng manh, nhưng kiên cường như đóa hoa nở rộ giữa gió rét. Một bên là chính hắn, một kẻ đã đi qua quá nhiều sai lầm, một gã trai tồi tệ đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng buồn cứu rỗi.
Hắn ném ánh nhìn cuối cùng về phía Kiều, đôi mắt khó đoán, trước khi chìm vào sự tĩnh lặng của đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top