1

Bóng tối vẫn chưa tan hẳn dù trời đã chớm sáng. Dương đứng im lặng trên ban công tầng hai của căn nhà cấp bốn, gió nhẹ phất qua làm bay tà áo khoác đen nhuộm màu máu tươi.

Hắn là Dương, một kẻ đứng đầu thế giới ngầm, quen với máu tanh và sự cô độc. Nhưng giờ đây, kẻ bất bại ấy lại phải tìm chỗ trú ẩn, bởi cuộc truy đuổi bất ngờ làm hắn bị thương .

Bằng động tác gọn gàng, Gã nhảy qua lan can, đáp xuống sàn ban công mà không gây tiếng động. Cánh cửa kính trượt để hờ như chào đón hắn bước vào. Căn phòng bên trong thoang thoảng mùi hoa hồng ngọt ngào, khiến bước chân của hắn khựng lại một chút.

Giữa ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, một thân ảnh nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn mềm hiện ra, tựa như một cục bông trắng muốt. Người đó là Pháp Kiều đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng phả ra mùi hương mà Alpha nào cũng sẽ phải khựng lại, mùi hoa hồng thanh ngọt, như được trộn lẫn giữa sự trong trẻo và ngọt ngào thuần khiết.

Làn da của cậu trắng mịn đến mức tia sáng le lói sớm chiếu vào cũng phải e dè, không dám làm lu mờ đi vẻ hoàn hảo ấy. Gò má hây hây ửng hồng, đôi môi nhỏ hơi hé mở, như đang chờ đợi một giấc mơ đẹp hơn để bước vào. Mái tóc đen mềm mại phủ nhẹ lên gối, từng lọn tóc lấp lánh ánh sáng.

Gã đứng yên tại chỗ, lòng thoáng rung động trước cảnh tượng ấy. Hắn đã chứng kiến không ít chuyện trên đời máu, bạo lực, cả cái chết nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân như bị kéo vào một thế giới khác, nơi không có chỗ cho bóng tối của hắn.

Hắn nhíu mày, cố đẩy suy nghĩ kỳ lạ ấy ra khỏi đầu. Đây không phải lúc để phân tâm.

Nhưng cái người nằm đó, yên tĩnh như thiên thần bị lạc trong căn phòng ngập mùi hoa hồng. Hắn bước thêm một bước, hơi thở nặng nề hơn khi đối mặt với cảnh tượng thuần khiết trước mắt.

“Quá mềm yếu...”

Gã nghĩ thầm, nhưng bàn tay bất giác siết chặt lại, như để kìm nén một cảm giác khó tả.

Sau khi bị phục kích trong đêm, hắn chỉ còn đủ sức để trốn thoát đến nơi này. Nhưng giờ đây hắn thật sự hối hận khi xâm phạm nơi đây, hắn lại có cảm giác bản thân là một kẻ ngoại lai dơ bẩn xăm phạm sự trong trẻo của em

Một tiếng cựa mình khe khẽ làm Dương giật mình. Cậu thiếu niên trên giường khẽ trở mình, đôi mắt long lanh như hồ nước trong veo từ từ mở ra. Ánh mắt ấy thoáng chút mơ màng trước  bóng dáng cao lớn đứng giữa phòng, đôi mắt ấy lập tức mở to đầy kinh ngạc, em dụi mắt chớp chớp mấy lần vì tưởng mình ngáy ngủ

Em Còn chưa kịp nhận thức được xung quanh thì bỗng dưng cứng đờ.

Ngay trước mặt em là một người đàn ông cao lớn đang đứng, là một người xa lạ hoàn toàn xa lạ

Lại còn là một Alpha

Hắn như tách biệt khỏi thế giới êm dịu này. Dáng người cao ráo như mãnh thú, cơ thể như được bao bọc bởi bóng tối, khí chất sắc lạnh đến đáng sợ. Đôi con ngươi đen láy ánh lên một sự sắc sảo hiếm có, như một loài thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình.

Ngũ quan của hắn sắc bén đến đáng kinh ngạc. Từng đường nét như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, không một chi tiết dư thừa. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại đầy lạnh lùng, và đặc biệt là đôi mắt chúng quá sâu thẳm, quá tối, khiến Kiều không dám nhìn vào lâu hơn một giây, sợ rằng mình sẽ bị hút vào đó, không tìm được lối ra.

Gã đứng đó, cả cơ thể như thể hiện quyền uy của một kẻ thống trị. Hắn không cần làm gì cả, chỉ cần hiện diện cũng đã khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như thể mọi thứ xung quanh đều cúi đầu trước hắn.

Em hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé kéo chăn lên che lấy cơ thể, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người đàn ông trước mặt. Hắn quá khác biệt, quá đối lập với căn phòng ngọt ngào của cậu. Mùi hương hoa hồng dịu nhẹ của Kiều dường như bị che lấp bởi khí thế lạnh lẽo như sương giá từ hắn.

“Tỉnh rồi?.”

Giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của Kiều. Nó không quá lớn, nhưng lại mạnh mẽ như một lệnh tuyên cáo, làm tim cậu đập thình thịch.

Kiều lắp bắp, ánh mắt hoang mang:

“A-anh là ai? Sao lại ở đây?”

Gã nhếch môi, một nụ cười nhạt thoáng qua, nhưng không mang theo sự ấm áp nào.

“Tôi mượn nơi này một lát. Không phiền cậu chứ?”

“Mượn?”

Kiều ngồi dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, mái tóc rối bù càng làm cậu trông như một cục bông nhỏ vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Em chợt nhận ra mùi máu thoang thoảng trong không khí, ánh mắt trở nên cảnh giác hơn.

Em nhìn quanh người gã đánh giá một vòng liền biết không phải người hiền lành, tử tế

Có ai tử tế mà mang súng bên người?

Nhưng em không dám hỏi cũng không dám từ chối

Sơ lược thì kẻ đó lớn tuổi hơn em nhiều

"Anh bị thương?”

“Không nghiêm trọng.”

Gã hạ giọng, ánh mắt lướt qua gương mặt đầy vẻ ngây thơ của em

Kiều cau mày, dường như đang suy nghĩ. Nhưng mùi hương của em đột nhiên đậm hơn, bao trùm cả không gian nhỏ bé, làm đầu óc gã thoáng chao đảo.

Gã gắt lên chửi tục chói chang

"Mẹ kiếp, sao mùi lại càng đậm"

Kiều cuối cùng lên tiếng, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, vừa e dè vừa cương quyết.

“Tôi sẽ không báo cảnh sát, nhưng anh không được làm gì kỳ quái đâu”

Dương cười nhạt, khóe môi cong lên đầy giễu cợt.

“Cậu nghĩ tôi cần làm gì kỳ quái khi chỉ đứng đây là đã đủ khó xử rồi sao?”

Dương cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của Kiều.

“Đừng ồn. Tôi không làm hại cậu... nếu cậu ngoan ngoãn.”

Kiều đỏ mặt, nhưng không nói gì thêm. Cậu kéo chăn lên cao, che đi dáng vẻ lúng túng của mình, để lại Gã đứng đó

Bất giác cảm thấy nơi này ấm áp đến mức hắn không muốn rời đi ngay.

Cảm giác một thế giới hoàn toàn sạch sẽ, không hề có một chút vướng bụi trần gian

Tinh khôi quá thể thật sự quá mức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top