3
6h00
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của em vang lên, em mắt nhắm mắt mở tìm đến điện thoại tắt đi. Em ngồi dậy thì thấy giường bên kia không còn gã nằm đó
- Ôi anh Dương thường ngày dậy sớm vậy sao?
Cậu nhìn sang bên bàn học vẫn còn áo khoác và balo của gã
- Chắc là đi tập thể dục nhỉ? Siêng dữ vậy trời hèn chi thể hình săn chắc
Em đứng dậy lấy cho mình một bộ đồ trong vali rồi tiến vào nhà tắm. Được một lúc thì gã quay về phòng với cái áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi nhìn thấy bên trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Gã tiến tới phòng tắm gõ nhẹ vào cửa.
- Này Thanh Pháp, tôi vào trong được không? Hôm nay tôi có việc bên câu lạc bộ nên phải đi sớm
Em đang thay đồ thì nghe tiếng gã nhanh chóng mặc quần và chỉnh tề lại quần áo
- À anh vào đi ạ em cũng xong rồi
Em đi về phía cửa cũng là lúc gã mở cửa vào em không để ý đi vào chỗ vẫn còn vương dính xà phòng khiến em trượt té ngã nhào ra phía sau. Ngỡ đâu đầu sắp về đất mẹ thì bàn tay của gã đã đỡ lấy eo của em dùng nhẹ lực tay kéo em về phía gã, theo phản xạ em choàng hai tay qua cổ gã còn tay gã thì ôm chặt lấy eo em. Mắt chạm mắt cả người em cứng đơ trong vòng tay của gã. Hơi thở ấm từ mũi gã phả nhẹ vào gương mặt của em khiến cặp má đỏ ửng cả lên.
- Hậu đậu quá đấy
Gã nghiêng đầu buông lời chọc ghẹo em, em giật mình liền thả tay đang choàng quanh cổ gã
- Em...em xin lỗi ạ...em không để ý vết xà phòng dưới sàn
Em cúi đầu không nhìn vào mặt gã nữa nhận thấy tay gã vẫn đang để ngay eo em lấy tay mình tháo gỡ tay hắn khỏi eo
- Anh bỏ ra được rồi ạ, cảm ơn anh ạ nếu không nhờ anh chắc đầu em sẽ sưng một cục mất. Anh vào tắm đi ạ em đi học trước
Em cúi đầu cảm ơn gã rồi chạy ra khỏi phòng tắm lấy balo rời khòi phòng kí túc gã đưa tay đã ôm eo của em lên ngắm nghía rồi nhìn ra hướng phía cửa
- Eo nhỏ? Hơn cả con gái? Là do khung xương nhỏ hay là đặc điểm nổi bật của Omega?
Gã cứ đứng đặt câu hỏi về vòng eo của em rồi lại nhếch mép như đang mưu tính kế gì đó.
___________________________________________
Em chạy tới khu học dành cho O rồi dừng lại thở gấp
- Ối trời bạn Thanh Pháp của tui bị làm sao đây? Sao chạy gấp dữ? Trốn nợ à?
Một cậu chàng trai đang ngồi bên ghế đá thấy em tới liền đứng dậy tới chỗ em
- "Không...không có gì...cậu chưa vào học à Thành An?"
- " Má nội tui mới có 6h40 thôi đấy chạy mệt riết sảng à? Mang cái balo bự chảng mà chạy hay thiệt. Cậu mới chuyển tới kí túc xá đúng không? Ở chung với ai vậy? Người đó giới nào?"
Em lấy lại trạng thái hơi thở bình thường rồi trả lời câu hỏi của cậu bạn mình
- Tớ ở chung với...Trần Đăng Dương...là Beta
Nghe tới cái tên Trần Đăng Dương là người cùng phòng với em Thành An liền tỏ vẻ khó hiểu
- Tớ nhớ là anh ấy là sinh viên năm 4 mà với lại ba mẹ của anh ấy cũng mua trọn cái phòng kí túc xá rồi mà nhỉ? Sao cậu vào ở cùng được vậy?
- À thì do khu C vẫn chưa xây xong nên là giảng viên có trao đổi với anh ấy sẽ cho tớ tạm thời ở cùng phòng kí túc với lại bây giờ kiếm phòng trống cũng khó
Thành An gật gật khi nghe em trả lời bỗng cậu chợt im lặng suy nghĩ gì đó
- Có chắc anh ta là...Beta không?
- Giảng viên nói anh ấy là Alpha nhưng anh ấy đã khẳng định là mình là cá thể Beta.
- Vậy thì cậu phải cẩn thận với tên đàn ông đó đi tại vì tớ nghe nhiều lời đồn xấu về người cùng phòng với cậu đó
- Ý cậu là sao?
- Tớ cũng không rõ nói chung là cậu nên cảnh giác. Sắp tới giờ học rồi đi thôi
Thành An khoác vai em vào trong khoa em cũng gạt vấn đề về đàn anh cùng phòng cùa mình sang một bên. Sắp vào giờ học em mở balo tìm đồ án hôm qua mình đã cất công chuẩn bị nhưng...
- Ơ...giáo án đâu rồi?
Em lục lọi khắp balo nhưng vẫn không thấy không lẽ em bỏ quên ở kí túc xa rồi.
- Ôi sao mà hậu đậu thế không biết có cái giáo án cũng quên
Thành An gõ lên đầu em một cái bó tay với cái tính hậu đậu của em. Bỗng điện thoại em sáng màn hình hiện lên tin nhắn của một số lạ.
Người lạ
Tên nhóc hậu đậu
kia! Có giáo án
cũng bỏ quên là
sao? Mau xuống
sảnh chờ đi tôi
mang đến cho cậu
Vừa mới mở tin lên là em đã bị mắng một trận không lẽ là gã? Sao gã lại biết số điện thoại của em
- Đăng Dương?....
Không nghĩ nhiều em đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng xuống sảnh để lấy giáo án mình bỏ quên
- Trời đất ơi, Thanh Pháp sắp vào học rồi còn chạy đi đâu vậy?
Cậu bạn Thành An khó hiểu nhìn theo bóng lưng của em
Sảnh trường
Em chạy tới sảnh thấy bóng dáng của gã đang đứng chờ trên tay cầm theo giáo án của mình. Gã thấy em thì đi tới búng nhẹ vào trán em
- Ui da...sao tự nhiên anh...
- Có cái giáo án cũng quên đầu óc để đi đâu vậy nhóc kia
Gã đưa giáo án ra em nhận lấy từ tay gã
- Cảm ơn anh, mà sao...anh biết được số điện thoại của em?
- Giảng viên quản lí kí túc cho tôi hết việc rồi tôi đi đây
Gã xoay lưng rời đi em nhìn theo bóng gã rồi chu mỏ nói xấu gã
- Xí quên có cái giáo án à cũng mắng người ta còn búng trán nữa chớ ỷ mình lớn muốn làm gì thì làm à
23h01 - 23/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top