2

Gã đàn ông này chắc phải cao hơn 1m8 khi nãy em phải ngước mặt lên nhìn gã mỏi cổ chết mất

- À dạ rất vui được làm quen với anh

Gã ngồi xuống bàn làm việc lấy máy tính chuẩn bị soạn giáo án em vẫn đứng đó nhìn gã

- Tôi không biết ở nhà cậu ra sao nhưng đã vào đây thì giữ sạch sẽ, gọn gàng tôi ưa sạch ghét bẩn

Gã vừa nói chỉ dặn em vừa thoăn thoắt soạn giáo án trên máy tính

- Cậu không phải lo về việc nội thất ngày mai bên trường sẽ cung cấp thêm cho cậu tủ đồ và bàn học.

- A vâng cảm...cảm ơn anh ạ

Rồi không gian chìm vào khoảng lặng một con người hoạt bát như em chưa bao giờ thấy khó xử như vậy cả. Mới gặp đã tốt vậy rồi ư? Vì là đàn anh nên phải giúp đỡ? Hay vì lí do nào khác. Gã vẫn chăm chú làm việc em chẳng biết làm gì nên lấy bánh sandwich từ vali của mình ăn để lót dạ.

- Này đàn em, nếu muốn ăn thì ra ngoài mà ăn rồi hẳn vào mùi thức ăn của cậu khiến tôi mất tập trung đấy

Em nghe gã nói vậy liền đứng dậy và mở cửa ra khỏi phòng

- Em...em xin lỗi ạ

Thanh Pháp em hồi giờ thật sự rất sợ làm người khác thấy phiền ngay khi gã vừa cất giọng có chút khó chịu em liền đứng dậy ngay và rời khỏi phòng với chiếc bánh sandwich, còn gã vẫn ngồi làm việc không quan tâm cho lắm

Em vẫn ăn bánh sandwich vừa lướt điện thoại bỗng tin nhắn của mẹ của em hiện lên trên thanh thông báo

Hoàng hậu
Thanh Pháp ơi, con tới
kí túc nhận phòng chưa?
Có thấy ổn không?
Có gặp khó khăn
gì không?

Mẹ không phải lo
con nhận phòng rồi
ạ, bạn cùng phòng
dễ tính dễ nói
chuyện lắm mẹ ơi, nên
mẹ không phải lo cho
con đâu ạ

Hoàng hậu
Bạn kí túc xã với con
là giới gì? Beta đúng
không? Hay Omega?

Em đứng hình với câu hỏi của mẹ từ lúc em quyết định chuyển vào kí túc xá trường mẹ em rất lo vì tuy rằng khu Alpha và Omega tách biệt. Nhưng mẹ sợ em bị kẹt phòng phải ghép chung với giới Alpha, em nhâm nhi suy nghĩ không biết trả lời như nào để cho mẹ không phải lo

Bạn cùng phòng với
con là Omega nên mẹ
không phải lo đâu ạ

Hoàng hậu
Thế thì tốt rồi mẹ
vừa chuyển cho con
vài triệu để con có
tiền sinh hoạt, hằng
tháng mẹ sẽ gửi ráng
mà lo học giữ sức khỏe
đi đấy gầy đi kí nào
thì về nhà ngay

Được rồi được
rồi con biết rồi
mẫu hậu xinh đẹp
Thanh Pháp con sẽ
tự lo cho bán thân

Kết thúc cuộc trò chuyện với mẫu hậu đáng kính của mình em nhai hết sandwich rồi quay lại vào phòng. Không hiểu sao cứ mỗi lần vào phòng cảm xúc áy náy, bồi hồi ập tới em khiến em gặp khó khăn trong việc giao tiếp với gã đàn ông đang chăm chú làm giáo án

- Đừng tỏ ra khó xử như vậy tôi là Beta nên cậu không phải suy nghĩ nhiều đâu

Beta? Đùa à với vóc dáng cao ráng cường tráng đó mà là Beta sao? Gã có đùa không vậy?

- Nhưng lúc nãy giảng...viên đã nói anh là...Alpha

Gã dừng lại mọi hoạt động của mình xoay ghế đối diện với em nhỏ đang đứng bên giường

- Có lẽ là do thể hình của tôi nên giảng viên mới bị lầm tưởng tôi là Alpha. Tôi Beta mà nên cậu không phải sợ

Gã chăm chăm nhìn em làm em không dám nhìn thẳng mặt gã

- Còn giờ cậu mau đi tắm đi mùi hôi trên người cậu khiến tôi không thoải mái đấy

- Vâng vâng em sẽ đi tắm ngay

Em mở vali lấy đại một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm, gã xoay ghế lại bạn làm việc tay chống lên trán tặc lưỡi một cái

- Đùa sao? Sao giảng viên lại để Omega ở chung phòng với mình.

Gã quay mắt nhìn về phía phòng tắm

- Cưng có thể chịu được khi ở cùng tôi không?

Em đang ngâm mình trong bồn nước ấm nhà tắm của kí túc xá được thiết kế theo kiểu hiện đại có bồn tắm nên việc đi tắm khiến em rất dễ chịu

- Mình bị làm sao vậy? Sao mình lại không thể nhìn thẳng vào anh Dương nhỉ?

Em gục đầu xuống gối suy ngẫm chưa bao giờ em lại cảm thấy khó xử như vậy về mảng giao tiếp của em thật sự rất tốt mà nhỉ. Đàn anh cùng phòng với em có cái gì đó lạ lắm ngay từ khi em chạm mặt đã thấy lạ rồi. Có thiệt anh ta là Beta không vậy? Nếu đúng là vậy thì những ngày tháng tới em sẽ không phải lo suy nghĩ nhiều.

Em bước ra khỏi phòng tắm với trạng thái thoải mái hơn vươn vai khẽ nhìn người vẫn đang chăm chú với màn hình máy tính. Em nhè nhẹ tiến tới giường ngồi xuống mở vali chuẩn bị cho sách vở ngày mai

- Có soạn giáo án gì cho ngày mai không? Tôi nhường bàn cho cậu

Thanh âm giọng trầm của trai bắc vang lên lại khiến em giật mình

- À không...không sao đâu ạ...anh cứ làm giáo án đi ạ

- Tôi làm xong rồi vẫn còn thời gian đấy cậu có muốn mượn bàn không?

- À nếu được thì em cảm ơn ạ

Gã gấp máy tính lại dọn dẹp lại sách vở bỏ vào balo rồi đứng dậy nhường bàn lại cho em. Em lấy máy tính của mình rồi đứng dậy tiến tới bàn của gã. Ngồi xuống ghế với tâm trạng bồi hồi trong lòng em vẫn cố giữ bình tĩnh mở máy tính để chuẩn bị soạn bài cho ngày mai và cố gắng không làm hư đồ của đàn anh.

- Này nhóc! Có thấy dây sạc nào ở trên bàn không?

Nghe tiếng gọi em quay người lại thấy gã đang lục đục tìm dây sạc, em quay người về phía bàn tìm cho gã dây sạc

- À dạ dây sạc của anh ở đây ạ

Em thấy dây sạc đang treo dưới ngăn tủ định lấy đưa cho gã

- Ngồi yên đó đi tôi sẽ sang lấy

Nghe vậy em ngồi yên trên ghế gã tiến tới sau ghế em đang ngồi một tay gã chống bên thành ghế cúi xuống ngăn tủ để lấy. Cơ thể to lớn áp sát vào người em khiến em khẽ giật mình mặt của gã lướt qua vai em, em vô thức quay mặt sang bên khác gã vẫn cắm cúi lấy dây sạc. Thao tác lấy dây sạc không mất bao giây nhưng sao em cảm thấy nó lại lâu như vậy, hơi ấm từ có thể gã như đang bức chết em vậy.

- Cảm ơn nhóc

Gã đưa tay xoa xoa đầu mái đầu của em rồi quay lại phía giường của mình. Em ngồi trơ bất động vì hành động xoa đầu của gã. Em cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục soạn giáo án

23h00

Đồng hồ đã điểm giờ khuya mãi đến giờ này em mới soạn xong em vươn vai đầy mệt mỏi rồi bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc.
Em đứng dậy định sẽ cảm ơn gã nhưng quay lại thấy gã đã ngủ từ khi nào. Em tắt đèn bàn học rồi nhè nhẹ tiến tới công tắc đèn tắt hết đèn trong phòng để gã dễ ngủ hơn. Tuy phòng đã chìm vào không gian tối nhưng gã vẫn toát lên một cái gì đó rất lung linh như sao sáng, em phải công nhận đàn anh chung phòng với em thật sự rất đẹp ngay cả khi ngủ

- Ôi Thanh Pháp từ khi nào mày có cái tính nhìn trộm người khác khi ngủ như thế

Em gõ vào đầu mình một cái nhanh chóng cất đồ rồi lên giường nằm. Gã mở mắt nhìn sang em vì em nằm xoay lưng lại nên không biết gã đang nhìn mình. Mắt gã có gì đó lạ lắm ánh lên một màu vàng như màu của rượu vang cứ thế nhìn chằm chằm vào em

- Thích nhìn trộm quá nhỉ? Nguyễn Thanh Pháp
..........

18h18 - 21/10/2024
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu