mười sáu

anh sau khi nghe chuyện liền nhắn cho chị linh, lập tức khoác cái áo khoác da của mình lên rồi rời đi, lòng bực tức đến mức không biết giải tỏa thế nào

anh đến điểm hẹn, ngồi vào bàn, gọi đại một món nước bất kì nào đấy 

anh mua cho chị ta, vì anh nghĩ giải quyết êm đẹp rồi là xong nên chẳng buồn gọi nước cho mình

chị ta đến rồi

hôm nay là váy lụa cắt xẻ táo bạo màu trắng, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui

nhưng chị ta không biết, tất cả những gì đã từng xảy ra

anh nắm trong tay rồi.

"sao thế, nhớ chị à"

"chị xem coi, đây là gì?"

anh đặt tấm giấy có mã qr lên bàn, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt chị ấy

mặt chị ta dần tái mét vào, khựng lại đôi giây rồi lại bình tĩnh đáp

"hửm? ý em là sao?"

"đừng tưởng tôi không biết, hôm nay giải quyết không xong"
"thứ nhất, công ty con của nhà chị sẽ bị một tay bố tôi đánh sập, tôi khẩn cầu - bố tôi cho phép"
"thứ hai, cả cái clip này, đoạn cắt ghép và chỉnh sửa này sẽ được đưa lên cho mẹ chị - cô phó hiệu trưởng được mẹ tôi nâng đỡ"
"mẹ tôi cầm hồ sơ nhập học của chị và vì tình nghĩa của hai bên, còn trả ngược lại thì chẳng khó khăn gì đâu đấy nhé"
"liệu mà khai cho rõ, không thì chị biết rồi, nhỉ?"

"chị.. chị xin lỗi em.."
"vì chị yêu em thôi.. dương.."

"nhưng em không yêu chị"
"bày trò ra làm gì?"
"chính vì chị, à cuộc đời em thiếu nắng đấy"
"chị đừng có mang cái vẻ mặt ngây thơ và đổ hết tội lên cho những thằng đã từng quen chị trước đấy nữa"
"chính chị, là người từng gạ tình em, nhưng em không chấp nhận và chị quyết chia tay"
"chị mới là người đang khiến hình hài chị méo mó trong mắt thằng này đấy"
"đừng để thân con trai tôi giáng cái bạt tai vào mặt phấn chát son của chị, nó đéo ngại đâu"

".."

"nhớ, cho rõ"
"từ giờ về sau, đừng động đến thằng này nữa"
"còn nhà chị, phá gia bại sản là vừa, chị thì.. chuẩn bị thôi học đi"

anh vứt tấm giấy xuống bàn, đứng dậy chải chuốt lại rồi rời đi

không ngờ, khoảng cách xa là do có tác động lớn 

sau hôm nay không biết ta như nào, nhưng có lẽ để thương lại một người từng thất vọng về mình

nó khó lắm chứ chẳng thể đùa.

hôm nay gió không mạnh, chỉ lướt qua và chẳng đọng lại gì

lòng người lớn mang chút hỗn độn, mọi thứ xoay chuyển bị xáo trộn lên hết rồi

"kiều ơi - anh không sai.. liệu em có tha thứ..?"

_

phía em, em đang ngồi với thành an trong phòng khách

"này, tính tha thật á"

"không biết, nhưng muốn về như trước kia"
"là cả một khoảng thời gian chứ không phải một ngày"
"chỉ sợ một điều.."
"anh không sai, nhưng tao chưa sẵn sàng để trao trái tim đi, thì liệu anh có còn thương tao không?"
"hay anh sẽ ghét tao, vì hiểu lầm mà chẳng chịu tha thứ.."
"thích một người, khó quá nhỉ"
"tập quên là cả đường dài, nhưng về lại thì chỉ đi trong chốc lát"
"tình yêu đánh gục lí trí, nhưng bên nhau thì được bao lâu..?"
"an ơi.. khó quá, nhỉ?"

em thở dài, nhìn ra ngoài

đúng thật, em chưa sẵn sàng để trao đi trái tim lần hai

anh này

nếu sự tha thứ của em đến trễ, liệu anh có còn thương em..?




NGƯỢC DÀI LUÔN NHÁAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top