mười lăm
duongdomic
hiếu
nhậu đi
hieuthuhai
?
tự dưng nhậu
điên à?
duongdomic
kh biết
em bao
v nha
qua đây
_
tíng toong
thành an ra mở cửa, nhìn thấy anh nó liền tỏ thái độ
"qua làm đéo gì?"
"nhậu với hiếu, lùn như mày ở nhà đi cho đẹp giời"
"máaa, thằng chó !!"
"né ra bố vào nhà"
"không!? ai cho"
"tao cho"
anh cốc vô đầu nó cái rõ kêu, rồi mở rộng cửa ra và vô nhà
anh khựng lại
kiều - người anh thương kìa..
"kiều.."
"à-à an ơi tao về trước nhaaaa"
em đứng dậy, tính rời đi thì anh níu lấy cổ tay em
"đừng né anh nữa, anh xin em"
"hơ? anh còn nói được thế à?"
anh ôm lấy em vào lòng, đặt nhẹ cằm lên đầu xinh - cả người em nằm trọn trong lòng anh
"nói cho anh nghe, anh làm gì khiến em đau.."
"anh biến đi, đừng nhìn mặt em nữa.."
"không, anh không đi đâu hết, anh thương em"
"đừng có nói thương, em đéo tin"
em đẩy anh ra, đôi mắt nước nhìn người phía trước
ngón trỏ chỉ vào trái tim anh mà chỉ trích
"anh tồi lắm"
"ANH GIEO EM HI VỌNG, RỒI ANH DẬP TẮT NÓ TRONG CHỐC LÁT"
"ANH ÁC LẮM.. EM THÍCH ANH MÀ.."
"EM THÍCH CÔNG KHAI LUÔN MÀ DƯƠNG.. CÓ GIẤU ANH ĐÂU.."
"SAO CHUYỆN ĐỘNG TRỜI VẬY, ANH NHẸM ĐI THẾ.. ANH ĐỪNG NÓI THƯƠNG EM, EM HẾT THƯƠNG ANH RỒI!"
ngón tay em chạm vào trái tim ấy, mỗi câu đều gào lên đến nhói
em khóc rồi, liệu anh có ôm em?
có chứ. anh ôm chứ
anh lau đi mấy giọt lệ trên khóe mắt, bàn tay miết lên khuôn mặt xinh xắn nhưng mắt đỏ hoe kia
"anh xin lỗi"
"nhưng nói cho anh nghe đầu đuôi nhé"
"anh không để em đau nữa, kiều.. đừng né tránh anh"
"anh có làm gì, mong em hãy nói ra. chửi cũng được, đánh cũng được, chỉ xin em đừng rời đi"
"anh thương kiều đến điên dại rồi, không ngoa đâu"
"chỉ cần kiều tha thứ, anh sẽ công khai theo đuổi kiều xinh của anh"
"ngoan, anh thương em, nói anh nghe nhé?"
"hứa đi.."
"kiều muốn anh hứa gì nào?"
"em nói cho anh nghe, nhưng đừng kể lại với chị linh"
"em biết ai gửi cho em món quà ấy rồi"
"anh không đồng ý, chỉ cần đụng đến em"
"anh không khoan nhượng"
"nếu hứa thương em hơn, anh sẽ thực hiện"
"nói ra mau, không thì đừng hỏi tại sao cái môi em hôm nay sưng tấy"
_
duongdomic
vũ thùy linh
ra quán cf gần trường, nhanh
gấp
đừng để tôi đập nát công ty chị và cả cái cẳng của ông ba chị
tôi đ nương tay với loại chị nữa rồi
5 phút sau phải có mặt, đừng để tôi kêu người túm chân chị lên đến điểm hẹn
5 phút, bắt đầu, và không thấy mặt chị
đừng trách, vì sao thằng này đéo thương đàn bà
DK CÓ THẾ GƯỠNG VỠ LẠI LÀNH HOẶC KHÔNGG 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top