mười hai
vtlinhhhh
em ơi, rảnh không?
chị em mình cà phê chút em nhé?
phap_kieu3
à, vâng
(❤)
_
em bước vô quán mà chị Linh đã gửi định vị từ trước, lúc tám giờ tối.
em vừa đi tập về, tiện thể thì qua đây
em đã dời giờ trễ hơn để đến sớm, nhưng chị ấy lại đến sớm hơn giờ hẹn cơ chừng mười phút
em tiến đến bàn, ngồi vào ghế và nhẹ nhỏ chiếc cặp qua một bên
em chào chị, chị ấy khẽ mỉm cười - gật đầu chào thân thiện
hôm nay chị ấy mặc một chiếc váy xẻ sắc xảo, quyến rũ và nịnh mắt vô cùng. vẻ đẹp sang chảnh được toát ra kèm với mùi nước hoa thơm phớt
không ai nghĩ chị ấy mười chín tuổi rồi đâu, nhìn già dặn và chín chắn hơn khá nhiều
chị tô son đỏ, tóc dài xõa ra và đi giày cao gót như một quý bà thực sự
còn em, chỉ khoác bên ngoài chiếc hoodie đơn giản - bên trong là chiếc áo thun và một chiếc quần jean ống rộng năng động
không make up, tô son, chẳng ăn mặc sành điệu quá để làm gì
"chị gọi em ra có việc gì thế?"
"à, chị muốn xin lỗi vì sự việc hôm bữa dưới căn-tin"
"chị, đừng nói dối"
"xinh đẹp thì đừng giấu giếm những uẩn khúc, vụ đấy qua cả tháng rồi. nếu chị bứt rứt, sẽ xin lỗi sớm hơn chứ không để đến giờ đâu nhỉ?"
"vì đăng dương sao?"
"em biết mối quan hệ của chị với dương?"
"dạ biết, rất rõ"
"em từng hâm mộ chị trong trường, nên em biết"
"vậy à"
em cười, gật nhẹ cái đầu xinh xinh với mái tóc bông xù
"vâng, thế chị muốn nói gì về anh dương?"
"chị muốn, em với dương chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, được không?"
"em ơi, tỉnh đi"
"dạ?"
"đàn ông con trai mà, yêu vì thể xác thôi em"
"lăn lộn, ân ái, sung sướng rồi thôi. không hơn không kém đâu em"
"có thể em chưa hiểu, nhưng cơ thể chị thì dương đã được chạm, áp sát hẳn vào tấm lưng chị là đằng khác"
"..". em im lặng, lắng nghe từng từ - từng chữ mà chị ấy nói, còn bao nhiêu tin tưởng trong lòng vỡ vụn hết rồi.
"hmm, chị từng trải, chị hiểu"
"thật lòng mà nói, đàn ông khi lên giường rồi thì yêu thương lúc ấy cũng chỉ là cái cớ để chạm vào nhau thôi em"
"những gì chị nói, là thật. mong em hiểu"
"thứ nhất là vì chị còn thương, thứ hai là vì thân trao đi thì chẳng ai còn có thể bóc tem lần hai"
"thông cảm cho chị, em nhé?"
"em với anh ấy cũng chẳng có gì quá lố đâu chị"
"em hiểu rồi, em sẽ tiết chế hơn"
"được. chị tin em, cảm ơn em vì đã bên dương khi chị chưa thật sự đủ can đảm để về lại"
"chị biết ơn em, nhiều lắm"
"nhưng, những cái va chạm chị kể, đừng đi kể với ai nhé em. chị muốn bày tỏ để em hiểu, chắc em tinh ý mà nhỉ"
"vâng"
"ừm, tốt"
"món quà gặp mặt, chị sẽ gửi đến tận nhà cho em"
"à dạ thôi không cần đâu ạ hì hì"
"em xin phép"
"chào chị, em về ạ"
em đứng dậy, đeo balo rồi rời khỏi quán cà phê
lòng thì rối bời
bấy lâu nay, những dòng tin nhắn - những câu chuyện ngắn dài - những lần được đùn đẩy từ nhiều phía
hóa ra, chỉ là em tự biên tự diễn
tự làm đạo diễn cho bộ phim ngắn của cuộc đời.
hôm nay gió khá mạnh, tiếng lá lao xao - tiếng xe cộ tấp nập ngay con phố lớn
ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ, dù không dám chắc nịch rằng ai cũng vui. nhưng so với những người lướt qua em, thì chỉ có em im bặt - lòng nặng nề mang nhiều ngổn ngang
em chẳng tin được, người đàn anh em thầm thích thầm thương lại có thể làm như thế với chị ấy - và gieo cho em những mầm giống tương tư không thể tả
nực cười, tha thứ rồi cũng chỉ đến thế thôi ư?
từ nay, em hứa rằng - em sẽ không nhìn vào mắt anh nữa đâu
sâu quá.. em sợ em lọt hố, và rồi yêu thêm lần nữa mất..
em không khóc. nhưng những vỡ vụn cứ thế tan ra
chẳng can đảm để tin rằng tất cả, những gì chị ấy nói là thật - va chạm? lăn lộn và khoan ái?
dương ơi.. em thất vọng về anh quá..
gió ngày một mạnh hơn, làn khí lành lạnh lướt qua mặt em - không có cơ hội hong khô những giọt nước mắt
chỉ khô khốc nơi hốc mắt, những buồn tủi còn đang chồng chéo và hỗn độn trong lòng em
lạnh quá, về thôi. đừng rong ruổi rồi tổn thương em nhé?
_
duongdomic
em ơi về chưa ạa?
ngủ ngon nhéee, mai gặp em
see u 💙
đã xem
.
em đọc tin nhắn, mắt lộm cộm vì nước mắt
em không muốn khóc
nhưng dối trá anh còn mang đến
làm em buồn và mất niềm tim quá..
em tin tưởng anh đến thế mà?
anh ơi, anh từng chạy đến tận chung cư của em để giải thích
ngay từ đầu, đáng lẽ em không nên gặp anh
để giờ không biết nghe ai, buồn cũng chẳng thể kể
hà cớ gì lại khiến em đau đến thế..?
đêm nay em ngủ không ngon rồi, anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top