mười ba

"kiều.."

anh gặp em trong thư viện trường, sau hơn một tuần vắng bóng

em đã né anh từ sau ngày hôm ấy, nhắn tin chỉ trả lời hời hợt - các lần đi học kèm cũng dần không còn

kể cả sinh hoạt câu lạc bộ cũng trốn tránh, bao nhiêu lí do cũng thuyết phục và hợp lí cả

chí ít ra, họp với câu lạc bộ số hai, khiến em nhẹ lòng hơn nhiều

không có người ấy, em bớt buồn hơn

và cũng có người, đã làm em vui hơn..

tuấn duy.

nhờ anh ấy, em dần nhận ra rằng em cần xem lại mối quan hệ kia - và chỉ đơn thuần xem nó như một gam màu trong cuộc đời

em muốn được anh yêu được anh thương,

nhưng những gì anh từng làm, khó xóa nhòa lắm

bạn bè thôi cũng đã đủ đau, vậy thì khi thật sự bên nhau - anh có xé trái tim em ra không?

.

anh đứng đấy, chỉ nhìn em đứng bên cửa sổ đọc sách

nửa muốn bước đến, nửa lại chẳng can đảm

nhưng rồi, trái tim anh thôi thúc anh hãy tiến đến đi

đôi mắt hướng về em, đôi tay xoa vào nhau đầy do dự

rồi đôi chân bị con tim tiêu khiển, bước đến bên em

"kiều"

"anh dương"

"à..hello e-"

"kiều, sao đi mà không chờ anh?"

tuấn duy bước đến, tay đút vào túi quần - gương mặt đẹp trai sáng ngời, mái tóc chải chuốt gọn gàng bước đến bên em

duy nhìn anh, một nụ cười thay cho lời chào

"à à em quênn, xin lỗi mà"
"anh chọn được sách chưaa?"

"rồi, anh mới lấy một cuốn của sherlock holmes"

"được áa"
"à dương, em bận rồi, nói chuyện sau nhé"

em nói rồi nắm cổ tay tuấn duy rời đi, để lại anh ở đấy

với những hoài nghi

với những câu nói nhớ thương không thể bộc lộ

và cả, sự thắc mắc về cách em né tránh anh

lạ quá, cảm giác trống vắng đây sao..

thương rồi sao..?

yêu rồi sao..?

"có không giữ, mất đừng tìm"

bảo khang khoác vai anh, rồi cùng nhìn ra phía cửa sổ không chút nắng

có lẽ, nắng vừa rời đi rồi

"anh khang, sao kiều lại né em?"

"anh không biết, nhưng thành an đang chờ tin nhắn từ em"
"lo liệu đi, xem có chuyện gì mà thành an nó muốn chửi m đến thế"

khang kéo anh rời khỏi thư viện, trở lại lớp học

mặt trời trên đầu, chiếu sáng và ấm.

mặt trời trong tim, lẳng lặng và đau.

_

ne9av

CON MẸ M THẰNG TRẦN ĐĂNG DƯƠNG

TỔ SƯ MÀY

TẠI SAO MÀY LỪA DỐI CON VỢ TAO?!











SẴN SÀNG CHO CÚ NỔ LỚN SẮP TỚI TƯAAA?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top