Hương Hoa Hồng Trên Pick Guitar(end)

[Ca sĩ Dương Domic tổ chức mini concert sau lễ tang của đồng nghiệp, nghi vấn lợi dụng tình cảm]

Hàng tá bài báo như thế cứ thay nhau lên tin khiến hắn nhận lại vô số lời công kích từ cộng đồng mạng. Hắn vẫn giữ im lặng, vẫn giam mình trong phòng thu với hàng đống giấy tờ lời bài hát

Thu đi thu lại những bản nhạc bản thân ngày đêm viết để chuẩn bị cho mini concert. Vé được bán ra lập tức sold out khi fan của hắn lẫn fan couple của cả hai vẫn mong mỏi mini concert lần này hắn sẽ nói ra hết

Đăng Dương thở dài nhìn đống bài hát mình chuẩn bị suốt gần một tháng qua, đã hơn một tháng từ khi xa em. Ánh mắt hắn trùng xuống nhìn hũ tro cốt em trên bàn, hắn vẫn luôn đặt Pháp Kiều bên mình dù khi làm việc hay đi ngủ

"Mình công khai nhá" hắn vuốt nhẹ vào thành hũ tro, miệng lẩm nhẩm trong đầu

Hai anh chị quản lý vẫn tất bật qua lại nhà hỗ trợ hắn hết mình từ ăn uống đến tổ chức mini concert, họ làm vì hắn và cũng vì đứa em xấu số....
.
.
.

Thời gian cứ thế trôi, hắn vẫn bị công kích cho đến ngày diễn ra sự kiện. Đăng Dương hồi hộp ôm lấy hũ tro em trong người

"Kiều bên anh nhé"

Đây là lần trở lại sau biến cố đó của hắn, nỗi đau mất em vẫn chưa vơi nhưng hắn biết đã đến lúc hắn chứng minh cho mọi ngươi thấy tình cảm của hắn, của em và của đôi ta

Từ cổng vào đến bên trong sự kiện ngập tràn hoa hồng tượng trưng cho em và cả màu xanh làm phông nền cho hắn, dọc đường vào có đầy đủ bảng hiệu treo từng cột mốc thời gian lẫn đồ vật của cả hai

Bắt đầu từ lồng kính chứa cây đàn guitar bên cạnh giỏ hoa hồng với nametag "lần đầu gặp nhau" tiếp đến là lồng kính chứa pick guitar em đã tặng hắn nhân dịp sinh nhật kèm nametag "món quà đầu tiên" cho đến những món quà quý giá sau này

Kết thúc con đường là lồng kính chứa chiếc hộp nhẫn với bước ảnh đeo nhẫn mà anh quản lý đã chụp cho em và hắn lúc còn ở bệnh viện kèm "cầu hôn"

Tất cả gói gọn trên con đường dẫn vào bên trong mini concert, bất kì ai đến tham dự đều không giấu nỗi nước mắt. Họ đau xót thương tiếc cho số phận trớ trêu của em, tiếc cho mối tình đẹp của em và hắn

Sau khi ổn định số lượng người tham gia, căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thút thít của fan cho đến khi giai điệu xuất hiện, Đăng Dương mặc sơ mi trắng với pin cài áo hình bông hoa hồng kèm cây đàn guitar xuất hiện giữa sân khấu cất giọng

"Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng em năm xưa*
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau"

*(t thay đổi lyrics xíu cho phù hợp nha)*

Đăng Dương hát với tất cả những gì bản thân hắn muốn nói, sự đau đớn tột cùng cất lên qua từng câu hát của hắn

"Và ngọn đèn kia sáng rực lên
Rọi đường đưa anh tìm đến
Một khoảng trời thật mới nhưng chẳng có em"

Dứt lời bằng câu hát đau lòng khiến tất cả mọi người trong khán phòng rơi nước mắt xúc động không ngừng, chính hắn cũng đã rưng rưng sau khi kết thúc bài đầu

Hắn thở phào nhìn mọi người xung quanh, khán phòng lấp kín người với những ánh đèn flash chiếu lên, hắn rưng rưng cầm mic chia sẻ

"Lời đầu tiên cho Dương Domic gửi lời chào đến mọi người, cám ơn mọi người thật nhiều vì đã đến mini concert D&K-The one and only của Dương ngày hôm nay, và..."

Chưa dứt lời thì màn hình led đã bật hình ảnh Pháp Kiều rạng rỡ với nụ cười xinh trên môi, nhưng bức hình lại màu trắng đen. Đăng Dương xoay người lại nhận ra màn hình chuyển sang ảnh em, hắn tươi cười tiếp lời

"Ai thế nhở?" hắn hỏi các bạn fan

Khán giả đang xụt xịt khóc cũng phải gào lên tên em "Pháp Kiềuuuuuu" Hắn nghe thế vui mừng cười lên

"Đúng rồi, ca sĩ Pháp Kiều đồng thời là người yêu của Dương và hôm nay là 49 ngày của người yêu Dương" hắn kiềm chế cảm xúc thông báo khiến khán phòng im lặng lập tức

Phải, là 49 ngày em mất....

Hắn đau xót tay chạm vào vòng cổ nơi treo chiếc nhẫn của em, hít thở tiếp lời

"Dương và Kiều bên nhau hơn mười năm từ khi hai đứa chỉ là đi hát dạo cho tới bây giờ. Kiều đến và cho Dương biết yêu là như thế nào, Dương yêu em lắm nhưng em chả bao giờ cho Dương công khai vì em sợ Dương bị công kích. Dương cũng không hề biết Kiều có bệnh trong người cho đến khi Kiều nằm gọn trong tay Dương và đi mất. Dương nhớ lần đầu tiên được đón sinh nhật cùng Kiều cho đến chín lần sinh nhật sau đều có Kiều ở bên nhưng có lẽ từ giờ sinh nhật Dương chẳng còn em bên cạnh nữa"

Đăng Dương xúc động chẳng thể kìm thêm giây nào nữa, màn hình led cứ thế chuyển thêm các hình ảnh về em và hắn lên khiến cả khán phòng như vỡ oà

Hắn vội lau nước mắt, tay cấm lấy chiếc nhẫn lên khoe

"Dương cầu hôn Kiều thành công rồi nhé!!" hắn tươi cười khoe với mọi người, đôi mắt cứ thế trải dài nước mắt. Cầu hôn nhưng lại chẳng có nhau...

Cả khán phòng oà lên tiếng khóc, họ nhìn thấy cặp nhãn lấp lánh kia nhưng lại chẳng nhìn thấy người còn lại....

"Mọi người đừng buồn, Kiều vẫn luôn bên Dương bên mọi người dù trong mất kì hình hài nào, Dương tin Kiều vẫn đang ở đây cùng Dương và mọi người mà. Một bài nữa nhé"

Đăng Dương tiến vào trong mang hũ tro cốt em ra với sự ngạc nhiên từ tất cả mọi người, đặt hũ tro xuống ghế đối diện hắn xoay người hứng về phía chiếc ghế kia

Như thể Pháp Kiều đang ngồi đối diện chứ không phải hũ tro, hắn hít thở sâu cất lời

"Và có lẽ giờ này, em đã ngủ say
Còn anh thì vẫn mang

Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lý do cho anh tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào"

Hai hàng nước mắt hắn cứ thế lăn dài trên má, có lẽ ở đâu đó Pháp Kiều đã ngủ say như lời bài hát Đăng Dương viết, đã hết đau đớn và sống một cuộc đời khác

Hắn hát thêm các bài nữa sau đó kết thúc mini concert với sự đính chính từ bản thân

"Dương cám ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay, Dương muốn mọi người biết rằng Dương cũng rất đau khi Kiều ra đi nhưng vì muốn chu toàn cho tang lễ Kiều đến nơi nên Dương đã phải cố gắng rất nhiều, tình cảm của Dương dành cho Kiều vẫn mãi trường tồn" hắn cúi đầu cám ơn tất cả mọi người đã đến dự, tay ôm hũ tro em trong người lảm bẩm

"Mình làm được rồi em"
.
.
.
Mini concert D&K-The one and only của hắn lập tức nổi rần rần trên mạng xã hội, tất cả đều lập tức quay xe thương xót cho cả hai

Một người mất, một người mất đi người đã khuất. Cả hai ca khúc "Hào quang" và "mất kết nối" được trình diễn trong mini concert viral khắp cõi mạng, có lẽ đây là sự công nhận, minh chứng mà cộng đồng mạng dàng cho cả hai

Cứ như vậy Đăng Dương không nhận thêm bất kì show nào, sống qua ngày với số tiền đi hát dành dụm lẫn của Pháp Kiều để lại. Hắn chia một nửa tài sản của em gửi về cho ba mẹ em, phần còn lại dùng ủng hộ các cộng đồng như chó mèo, các bệnh nhân khó khăn dưới danh nghĩa "Gia đình Dương Domic- Pháp Kiều"

Hai từ "Gia đình" luôn được hắn sử dụng trên khắp mạng xã hội mỗi khi đăng ảnh về em, với hắn em thật sự là "người một nhà" một nửa cuộc đời của hắn

Đăng Dương cứ thế sống trong đống kỉ niệm em để lại cho đến ngày thứ 100 giỗ đầu em mất, hắn dọn dẹp nhà cửa tươm tấm tưới cho vườn hoa hồng thêm sắc

Lấy giấy bút ra viết vài dòng cho quản lý sau đó đặt lên bàn, thông thả ôm lấy hũ tro cốt em ra vườn, hắn ngồi xuống đặt em bên cạnh thủ thỉ

"100 ngày rồi Yêu nhỉ, anh nhớ em lắm Kiều yêu ơi, gặp nhau nhé"

Chẳng còn vướng bận gì thêm nữa, cơ thể hắn ngã xuống nền hoa hồng, đôi tay ôm lấy hũ tro em vào người. Đôi mắt từ từ nhắm lại

Bàn tay thả ra hộp thuốc ngủ vừa được hắn nốc vào mồm, quá liều lượng dẫn đến sốc thuốc, có lẽ Đăng Dương đã suy nghĩ về nhiều cách để gặp em. Hắn chẳng muốn thắt cổ hay nhảy lầu vì như thế hình ảnh xuất hiện với em sẽ rất xấu nên cách duy nhất là sử dụng thuốc quá liều

Hắn ho lên vài tiếng, từng viên thuốc xộc lên tới não, người hắn giật giật hai hàng nước mắt cứ thế tuôn dài đôi mắt từ từ nhắm lại

Cơ thể ngưng co giật,trái tim hắn cũng ngừng theo. Đăng Dương thật sự đã tìm đến gặp Pháp Kiều, có thể hắn thất hứa vì không sống hết cuộc đời thay phần em nhưng em nào biết em chính là cuộc đời của hắn

Em mất rồi hắn còn vướng vấn chi nữa, miệng hắn liên tục gọi tên em cho đến khi mất kiểm soát, cơ thể nằm yên trên vườn hoa hồng, tay nắm chặt pick guitar em tặng năm ấy.....

Hương hoa hồng trên pick guitar......

Hoàn chính văn
.
.
.

[Lời kết]

Tớ thật sự cám ơn mọi người vì đã cùng tớ đi đến cuối cùng của fic, với cái kết này là HE hay SE ta. Đó là tuỳ vào tình yêu nghĩ, ở một vũ trụ không đau thương nào đó Dương gặp lại Kiều thì đây là một happy ending mà ha, không ai ở lại, cả hai cùng nhau đến một thế giới mới. SE cũng được hêhh!!!!

Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tớ tiếp trong tương lai nếu có thể nha, ai đó rcm tớ nên viết gì cho chíp bông nữa đi thể loại gì đồ đó🥹 hay mún có ngoại truyện hăm, hay mn muốn tớ viết theo MỘT CÁI KẾT KHÁC?!?

Một lần nữa, Domipam chân thành cám ơn mọi người vì đã đọc đến đây, tặng mn con chim🦅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top