Cánh Hồng Tàn
Em lang thang khắp con phố, toàn thân đau nhức nhưng những cơn đau ấy chẳng còn tha thiết bằng vết thương trong lòng. Đau nhót khiến mắt em khóc từ khi nào, cứ thể nước mắt cứ rơi ướt hai bên má của em
Chợt..
Đôi chân em dừng lại, là quán nhạc năm xưa. Nơi chứa chan bao kỉ niệm, là nơi em ngồi bán hoa mỗi tối cũng là nơi em gặp hắn. Và cũng là nơi nuôi ước mơ tình yêu và khát vọng âm nhạc của cả em và hắn
"Thanh Pháp? Là em?" tiếng ai đó gọi em quay đầu lại nhìn, là anh quản lý quán năm nào đang đứng sau lưng em.
"Dạ anh"
"Úi trời, lâu lắm rồi mới thấy em quay lại vào đây uống nước. Dạo này nổi tiếng quá đó nha" anh quản lý trêu chọc
"Cũng bình thường thôi ạ, quán vẫn ổn chứ anh" em bước theo anh vào quán ngồi
"Úi giời từ ngày hai đứa hết hát ở đây cũng ế nhẹ nhưng mà mấy đứa nổi lên xong fan kéo tới quá trời tới nay cũng dữ dội à" anh cười lớn đem ra ly nước cho em
"Dạ vậy may quá" em nhận lấy đáp lời
"Mấy ngày trước Dương cũng đến, trông nó buồn buồn. Hai đứa nghỉ chơi hửm?" có vẻ anh quản lý cũng chẳng biết chuyện yêu của em và hắn.
"Dạ ảnh bận việc riêng thôi bọn em bình thường à" em cười trừ cho qua
"Ừ, anh nhớ bây hồi đó ghê tối nào cũng đèo nhau đi hát dễ thương quá trời, giờ giàu rồi he" anh cười rồi cũng bỏ vào trong làm việc quán để lại Thanh Pháp với muôn vàn suy nghĩ
Bản thân em cũng rất nhớ rất đau và cũng rất buồn nhưng có lẽ kỉ niệm là thứ ở lại và tồn tại mãi...
Mệt mỏi chào tạm biệt anh quản lý rồi lại tìm đương về nhà, thuốc ban nãy cũng đã phát huy khiến em có đủ sức về nhà. Vừa về đến chị quản lý liền mắng em liên hồi
"Kiều ơi chị lạy em, đi đâu thì nói chứ"
"Em xin lỗi"
"Về nhà Dương sao không nói?" chị quản lý nhăn mặt hỏi
"Sao chị biết?" em cũng thắc mắc theo
"Biết chăng gì được, Dương gọi nói em bệnh đang về từ nhà nó. Sốt hết cả ruột"
Đăng Dương vẫn còn lo cho em sao? Lòng tự nghĩ có lẽ hắn phải vứt bỏ em rồi chứ. Sao mà càng đau thế này, giá như em cũng mạnh mẽ bỏ hắn như cách hắn phũ phàng với em thì tốt biết mấy.
"Mai dậy đi khám đi, chị nghi mày bệnh quá" chị quản lý dùi em vào trong phòng cẩn thận. Em chỉ gật gù đồng ý, và thế là lại một đêm nữa em lăn lộn trên chiếc giường không thể ngủ
.
.
.
Pháp Kiều thở dài nhìn lấy tờ giấy khám bệnh trong tay, bồi hồi nhớ về cuộc trò chuyện khi nãy với bác sĩ khi đột nhiên bác sĩ hoảng hốt bảo em đi làm thêm xét nghiệm
"Bệnh nhân Thanh Pháp cảm thấy trong người không khoẻ?"
"Phải" em đáp lời
"Haizzz, bệnh nhân có biết bản thân đang suy đa tạng cấp tính (Acute Multiple Organ Failure) dẫn đến suy tim chưa?"
Em như chết lặng, ở cái độ tuổi đôi mươi này mà em mang trong mình căn bệnh điên rồ gì thế này. Dường như mọi lời nói của bác sĩ em còn chẳng nghe thấy nữa
Em đau quá, đau rất nhiều và giá như có hắn ở đây, em sẽ ôm hắn và khóc thật to để được hắn xoa tấm lưng âu yếm em
Đau xót cả cơ thể ra khỏi bệnh viện khiến khuyến cáo của bác sĩ là nhập viện nhưng trước mắt em còn cả lịch diễn dài nên không thể bỏ được, em đành xin thuốc duy trì.
Cơn mưa nặng hạt cứ thế rả rít trên đầu, đôi chân gầy cứ thế bước đi trong cơn giông của bầu trời và cả của bản thân em. Pháp Kiều tự nhủ chẳng biết còn sống được bao lâu nữa thì...
Đoàng...
Tiếng sét bất chợt đập xuống khiến em choáng váng ngồi thụt xuống cạnh đường, người run rẩy khóc nấc lên
Toàn thân co cứng, lạnh lẽo ngồi bệt xuống đường đau xót cho chính bản thân mình. Em phải làm sao khi trước mắt còn cả tương lai, đam mê ca sĩ của em và cả các bạn fan nữa
Đột nhiên một cảm giác nhung nhớ hiện lên, Pháp Kiều lại nhớ Đăng Dương vào một ngày mưa rồi. Em loay hoay lục tìm điện thoại nhưng chính bản thân không nhớ đã để ở đâu, tay lóng nhóng lục hết túi này đến túi khác trong bất lực
Em khóc nấc lên khi trong người không còn chiếc điện thoại, vội vàng đứng dậy trong cơn đau chạy về phía em cho là nhà...
Từng bước chạy cứ như thể xé toạc cơ thể gầy nhỏ ra thành trăm mảnh, vấp cục đá trên đường em té nhào về phía trước, đau đớn nhìn đầu gối xước đến chảy máu
Đôi giày từ lúc nào đã không còn trên chạy, chẳng biết làm gì ngoài chạy. Em chạy bằng đôi chân trần trên con đường đau đớn kia
Nhìn xem, giờ thì chẳng khác nào chính bản thân em đang đạp lên những cành gai trên đoá hồng...
May mắn rằng em vẫn còn nhớ đường về nhà hắn, nhìn thấy căn nhà trước mắt em như vớ được vàng. Ngồi bệt xuống dùng hết sức đạp vào cánh cổng miệng không ngừng vang
"Đăng Dương cứu em... làm ơn Dương ơi cứu em.. em đau quá Dương ơi"
.
.
.
[Sau ánh mắt cười của anh còn gì ngoài bao tiếc nuối
Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao
Chuyện tình yêu xin giữ lại thành chiêm bao
Một giấc mơ êm đềm dành cho nhau]*Nếu ngày ấy-Soobin Hoàng Sơn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top