1
Một bữa sáng Hà Nội, xe cộ tấp nập trên những nẽo đường, mọi hoạt động diễn ra vô cùng nhịp nhàng thì tại quán cà phê ấy cũng thế
"Ngọc à, đem ra cho bàn số 5 dùm anh"
Người vừa nói chính xác là chủ của quán cà phê này. Quán cà phê không nhỏ cũng không lớn nằm gần trung tâm thành phố, trang trí đơn giản cùng vài chậu cây và hoa mang lại cho khách hàng một cảm giác trong lành và dễ chịu.
"Áaaaa, đề nghị anh mướn thêm nhân viên!"
Người nọ chỉ cười nhẹ rồi bảo "Mướn thêm thì giảm lương em xuống nhé?"
"Thôi em thấy mình em làm được rồi" mặt cô bé gượng cười
Anh chủ quán. Nguyễn Thanh Pháp 30 tuổi, tình trạng độc thân. *leng keng* tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu rằng vừa có khách vào. Anh ngước lên nhìn vị khách vừa bước vào rồi cười nhẹ.
"Như cũ phải không dì"
Người phụ nữ cười tít mắt:
"Ừm, cho dì như cũ, bỏ ly cho dì mang đi nha"
"Dì không ngồi lại sao?"
"Xíu có cuộc hợp không tiện ngồi lại"
Người phụ nữ trung niên độ 60 tuổi. Là giám đốc điều hành của công ty C. Bà là khách quen của quán, bà được mọi người nhận xét là ngừoi khó tính nhưng lại đổ gục trước hương vị hồng trà của quán Thanh Pháp, không quá ngọt lại còn đậm trà khiến bà si mê từ lần đầu tiên thử. Nhìn người con trai ngũ quan sắc xảo đang pha nước, bà hỏi:
"Con còn độc thân sao ?"
Anh hơi khựng nhẹ nhưng rồi cũng tiếp tục vừa làm vừa trả lời
"Dạ còn độc thân ạ"
"Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
" 30 ạ"
"Ôi trời, nhìn con ta tưởng chỉ mới 20 tuổi đó. Mà 30 rồi sao không kiếm ai đó rồi kết hôn. Tuổi con người ta hai nách hai đứa rồi đó"
Tới tuổi này những câu như vậy Thanh Pháp không phải lần đầu nghe nên cũng chẳng phản ứng thái quá đáp
"Con chưa có ý định kết hôn . Tới đâu hay tới đó thôi, nước của dì xong rồi ạ"
"Sao lại nói thế được! mau kiếm ngừoi yêu đi. Hay để dì làm mai cho nhé?"
"Thôi ạ. Cháu không có thời gian đi xem mắt đâu"
"Thôi không nói nữa dì phải đi đây gần tới giờ hợp rồi"
"Vâng cảm ơn dì"
Thật ra Thanh Pháp không phải không muốn yêu đương mà là vì nó quá phức tạp. Anh lười phải bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò và đặc biệt là không có thời gian vì quán ngày nào cũng tấp nập khách ra vào đến tối muộn. Nếu quen ai đó không có thời gian quan tâm người ta lại bảo anh là kẻ vô tâm. Hiện giờ anh thấy tốt nhất là nên tập trung kiếm thật nhiều tiền, nếu lỡ sau này không kết hôn thì vẫn có tiền để dưỡng già
"Em thấy không phải là anh có ý định kết hôn mà là anh lười thì đúng hơn. Mau tìm người yêu đi đừng lười nữa ông cụ non khó tính"
"Không có thời gian!"
"Thì anh mướn thêm nhân viên đi là có thời gian hẹn hò ngay. Em sẽ chấp nhận giảm lương để anh mướn thêm người"
"Được rồi lo làm đi"
Anh gõ vào đầu cô bé một cái rồi bỏ đi vào trong. Anh cũng biết tuổi mình đã phải bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn nhìn bạn bè cũ giờ ai cũng yên bề gia thất khiến anh lâu lâu cũng có chút để tâm đến vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top