☪"'

Thanh Pháp ngồi bật dậy, cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, em đã hiểu lầm hắn như vậy, đưa cả đơn ly hôn cho hắn ký

em bất chợt nhận ra, không lẽ...Trần Đăng Dương có tình cảm với mình ?

nghĩ đến, em liền chạy xuống dưới nhà, mong hắn sẽ ở đây để em có thể nói chuyện được

xuống đến, nhìn vào trong bếp thì thấy hắn đang ở trong nấu đồ ăn

-Đăng Dương

hắn bất ngờ thả muỗng xuống rồi quay sang khi nghe giọng em gọi mình

-Pháp...hôm qua em say quá...t-tôi đưa em về, em ở lại ăn một chút rồi hãy đi, được không ?

-không, tôi không đi, anh tắt lửa ra đây nói chuyện với tôi chút

nói rồi Thanh Pháp quay đi ra ngoài ngồi xuống ghế sofa

Đăng Dương nối đuôi theo sau đứng trước mặt em

Thanh Pháp cắn môi, hít sâu một hơi rồi lên tiếng, giọng nghẹn lại

-tôi…tôi đã hiểu lầm mọi chuyện rồi

Đăng Dương hơi sững người, ánh mắt hắn nhìn em chằm chằm, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe

Thanh Pháp không dám nhìn thẳng vào hắn, em cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo

-tôi sai rồi…tôi không nên vội vàng như vậy, tôi không nên… không nên kết luận mọi thứ chỉ dựa vào một bức ảnh, Hải Đăng đã nói cho tôi biết tất cả

em hít một hơi, cố giữ giọng nói không run, nhưng trái tim thì lại thắt lại từng cơn

-hôm đó...tôi biết rồi, tôi biết hết rồi

nhưng Đăng Dương vẫn không nói gì, hắn chỉ nhìn em bằng ánh mắt không rõ cảm xúc

Thanh Pháp thấy vậy, trong lòng càng chua xót

em cười nhạt, giọng lạc đi

-hợp đồng đã kết thúc rồi, đơn ly hôn đã gửi cũng không thể rút, tôi thành thật xin lỗi anh vì sự hiểu lầm này của tôi

Thanh Pháp nắm chặt tay lại, móng tay gần như bấm vào da

Thanh Pháp nhìn hắn, ánh mắt đầy bất an

-tôi vẫn ở nhà của tôi, sẽ không đến làm phiền anh thêm một ngày nào nữa hết

giọng em ngày càng nhỏ lại, gần như chỉ là một tiếng thì thầm

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp, hơi thở nặng nề, hắn không ngờ rằng ngay cả khi biết sự thật, em vẫn giữ khoảng cách với hắn như vậy

hắn cúi xuống, đặt hai tay lên thành ghế sofa, giam em vào giữa khoảng không gian chật hẹp giữa hắn và chiếc ghế

-vậy sao ?

giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia lạnh lẽo

-biết mình hiểu lầm rồi, nhưng vẫn nhất quyết giữ khoảng cách với tôi như thế ?

Thanh Pháp siết chặt tay, tránh ánh mắt hắn, giọng em run run nhưng vẫn cố chấp:

-k..không phải, nếu tôi quá phận, anh sẽ không thích

Đăng Dương cười nhạt, trong mắt hắn không có chút ý cười nào

xong rồi ?

hắn nhấn mạnh hai chữ đó, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em

bàn tay hắn vươn ra, chạm vào mu bàn tay em, nhưng Thanh Pháp lập tức rụt lại, em không dám để hắn có những hành động như vậy với mình vì...em không xứng

-đừng trốn tránh tôi như vậy, Thanh Pháp

giọng hắn khàn đặc, mang theo một tia mệt mỏi

-tôi chưa từng muốn ly hôn, cũng chưa từng muốn kết thúc bất cứ thứ gì với em

cả người Thanh Pháp khựng lại

em muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng

-em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không ?

Đăng Dương tiếp tục, ánh mắt sâu thẳm

-khi nhìn thấy đơn ly hôn em để lại, khi thấy tất cả những gì em chuẩn bị cho sinh nhật tôi bị ném vào sọt rác, khi nhìn thấy miếng khăn giấy dính máu vì em đứt tay - em có nghĩ tôi đã cảm thấy thế nào không ?

từng lời của hắn như từng nhát dao cứa vào lòng Thanh Pháp, em cắn môi, nghĩ gì à ? lúc đó Thanh Pháp hận Đăng Dương vô cùng

Đăng Dương nhìn em hồi lâu, rồi khẽ thở dài

-em bảo sẽ không làm phiền tôi thêm một ngày nào nữa ?

hắn thấp giọng nhắc lại lời cậu

-em nghĩ tôi sẽ để em yên như vậy sao ?

Thanh Pháp mở to mắt, nhìn hắn sững sờ

-em sai rồi, Thanh Pháp

Đăng Dương vươn tay, chạm vào gò má cậu

-sai ở chỗ, em tưởng rằng tôi có thể buông tay em dễ dàng như vậy

Đăng Dương im lặng một lúc rồi lại lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng chân thành

-Thanh Pháp, em bảo sẽ không làm phiền tôi nữa ?

hắn nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại không hề có sự giễu cợt

-nhưng tôi lại mong em tiếp tục làm phiền tôi đấy

Thanh Pháp hơi giật mình, ánh mắt dao động

-em nghĩ tôi không cần em sao ?

Đăng Dương tiếp tục, giọng nói đầy kiên định

-tôi đã đợi em rất lâu rồi. Giờ đợi thêm chút nữa… thì có gì khó khăn chứ ?

em mím môi, trái tim như bị ai bóp nghẹt

-tôi không đáng để anh chờ đợi

Thanh Pháp cúi đầu, giọng nói khẽ run

-tôi đã khiến anh tổn thương, tôi...mà chờ đợi rất lâu là sao ?

Đăng Dương cười khẩy ra một tiếng, nhớ lại năm ấy

-------
thời đại học

Đăng Dương không nhớ rõ mình bắt đầu thích Thanh Pháp từ khi nào, chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc nhìn thấy em, ánh mắt hắn chẳng thể rời đi được nữa

Thanh Pháp không giống bất kỳ ai xung quanh hắn, trong khi những người khác chạy theo danh tiếng, tiền tài,.... thì Thanh Pháp lại hoàn toàn thờ ơ, em sống trong thế giới của riêng mình, chỉ tập trung vào việc học và kiếm tiền, như thể ngoài chuyện đó ra, không có gì đáng để quan tâm

hắn đã thử xuất hiện trước mặt cậu nhiều lần, tạo ra những tình huống "tình cờ" để khiến em chú ý, nhưng Thanh Pháp chẳng bao giờ nhận ra, hoặc nếu có, cũng chỉ gật đầu chào xã giao rồi tiếp tục với cuộc sống của mình

có những ngày, Đăng Dương cố ý đến thư viện chỉ để ngồi cách em vài bàn, lặng lẽ quan sát, em chăm chú đọc sách, gạch chân những dòng chữ quan trọng, thỉnh thoảng cau mày khi gặp phải bài khó, cả thế giới ngoài kia dường như chẳng hề tồn tại đối với em

hắn thật sự rất rất thích Thanh Pháp

cả hai năm đại học hắn đều cố gắng có được sự chú ý từ em, mong em sẽ một lần để mắt đến hắn nhưng hoàn toàn không có

bỗng nhiên năm đó, tất cả sự cố gắng của hắn, cố gắng vì gia đình, cố gắng vì em đã được đền đáp

hắn nhận được học bổng

dù có đắn đo, tiếc nuối nhưng cơ hội đã đến, hắn quyết tâm đi du học để có một tương lai tốt hơn, đến lúc đó tìm em và tiếp cận em cũng sẽ dễ hơn

và rồi ông trời không phụ lòng hắn, hắn đã mở được công ty, dựng lên một tập đoàn lớn mà ai nghe đến tên cũng kính nể

và như vậy, hắn vẫn nhớ đến em, những năm tháng đi học, hắn không ngừng nhớ đến Nguyễn Thanh Pháp, hắn không thích em nữa

hắn nghĩ hắn yêu em rồi

ông trời lại một lần nữa mỉm cười với hắn

lần đầu tiên sau nhiều năm, Nguyễn Thanh Pháp chủ động tìm đến hắn

ngày đó, em bước vào văn phòng của Đăng Dương với dáng vẻ cứng cỏi, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự do dự, bàn tay em siết chặt mép áo, như thể đang phải đấu tranh rất nhiều trước khi bước vào đây

cánh cửa văn phòng đóng lại, em hít sâu rồi cất giọng

-chủ tịch Trần, tôi muốn nói chuyện với anh về bản hợp đồng với tòa soạn

Đăng Dương ngước lên khỏi tập tài liệu, ánh mắt hắn lạnh lùng

-tôi nhớ mình đã từ chối rồi

em biết, hôm đó, quản lý của tòa soạn đã nhận được phản hồi từ tập đoàn của hắn - thẳng thừng từ chối, không một lý do

nhưng nếu không có khoản đầu tư này, tòa soạn sẽ không trụ được lâu nữa

Thanh Pháp nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, ánh mắt kiên định.

-tôi muốn anh suy nghĩ lại

Đăng Dương nhếch môi, đặt bút xuống bàn

-lý do gì khiến tôi phải thay đổi quyết định ?

một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Thanh Pháp khựng lại

em biết hắn đang thử thách mình

một phần trong em muốn bỏ đi ngay lúc này, nhưng phần còn lại lại nhắc nhở rằng, em không thể

sau một hồi do dự, em siết chặt nắm tay, bỏ qua tất cả lòng tự trọng còn sót lại, giọng nói nhỏ dần

-tòa soạn thật sự rất cần hợp đồng này…nếu được, anh có thể giúp không ?

lời vừa dứt, một khoảnh khắc im lặng bao trùm cả căn phòng

Đăng Dương nhìn Thanh Pháp thật lâu, đôi mắt hắn sâu thẳm, khó đoán

và rồi, hắn cười nhẹ

-được thôi, tôi sẽ ký

Thanh Pháp giật mình

-thật sao ?

-tôi đâu có lý do gì để từ chối một người đích thân đến đây cầu xin mình

giọng hắn trầm khàn, mang theo một chút ý vị khó hiểu

em không quan tâm đến giọng điệu trêu chọc đó, chỉ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, tòa soạn cũng có thể tiếp tục hoạt động

nhưng chưa dừng lại ở đó…

Thanh Pháp cắn môi, do dự thật lâu

trong đầu em có một cuộc giằng xé dữ dội

em đã hạ mình một lần, chẳng lẽ không thể thêm một lần nữa ?

nếu bây giờ bỏ đi, có lẽ cả đời này em cũng không có cơ hội thứ hai

sau cùng, em nắm chặt bàn tay, kiên quyết lên tiếng

-tôi có thể mượn anh một số tiền được không ?

Đăng Dương thoáng sững lại

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Đăng Dương nhìn Thanh Pháp, đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia khó tin.

hắn không nghĩ có một ngày em sẽ tự nguyện mở lời cầu xin hắn

hắn cũng không nghĩ em sẽ bỏ qua lòng tự trọng của mình để làm chuyện này

-mượn tiền ?

hắn lặp lại, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại tối đi một chút

Thanh Pháp cắn chặt răng, hít sâu một hơi

-phải, ba trăm triệu

hắn nghiêng người dựa vào ghế, nhìn em bằng ánh mắt dò xét.

-lý do ?

em mím môi, khẽ nói

-tôi cần trả nợ

không gian yên lặng đến đáng sợ

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp, ánh mắt dần trầm xuống

nhiều năm trôi qua, em vẫn không thoát khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền

hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén cảm xúc lạ lẫm đang trào lên trong lòng

-nếu tôi không cho thì sao ?

Nghe vậy, Thanh Pháp thoáng tái mặt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh

-tôi sẽ tìm cách khác

Thanh Pháp cầm bảng hợp đồng trên tay định quay đầu rời đi

chỉ bốn chữ đơn giản nhưng khiến Đăng Dương hoảng hốt

hắn siết chặt tay trên bàn, sống lưng căng cứng

tìm cách khác ? là cách gì ?

em có thể làm gì ngoài việc đi vay lãi cao, đi làm những công việc kiệt sức, thậm chí là đánh đổi thứ gì đó…

chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã thấy khó chịu đến mức muốn ngay lập tức đưa tiền cho em

nhưng không được

hắn muốn em ở lại

Đăng Dương siết chặt nắm tay, nhìn em chằm chằm

-tôi sẽ cho em tiền

hắn nói, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn

Thanh Pháp sững người

hắn nói tiếp, chậm rãi nhả từng chữ

-không phải mượn, tôi sẽ cho em toàn bộ số tiền đó

em cau mày, ai lại cho không tiền người mình chưa quen biết chứ

-tại sao ?

bắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào

-với một điều kiện

Thanh Pháp nhìn hắn, có linh cảm chẳng lành

-điều kiện gì ?

hắn chống cằm, mắt không rời khỏi em

-kết hôn với tôi

và em đã đồng ý

qua ngần ấy năm, hắn lại có thể gặp và giữ em lại bên mình, bằng chính sự cố gắng của hắn về mặt tinh thần lẫn vật chất

---------

-tôi yêu em từ lúc đại học, chúng ta chung trường với nhau

Thanh Pháp bất ngờ, sao em không biết gì thế ? sao thời gian hắn yêu em lâu đến vậy ?

Thanh Pháp ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to đầy bất ngờ

-anh nói gì ?

Đăng Dương vẫn giữ nguyên ánh mắt dịu dàng nhìn em, giọng nói trầm ấm lặp lại từng chữ một

-tôi yêu em từ lúc đại học, chúng ta chung trường với nhau

tim Thanh Pháp như khựng lại một nhịp

em không biết

hoàn toàn không biết

tại sao ?

gại sao hắn yêu em lâu đến vậy mà em chẳng hề hay biết ?

em chưa từng thấy hắn tỏ ra có hứng thú với mình, chưa từng thấy hắn tiếp cận hay làm điều gì để em chú ý cả

em mím môi, cảm giác khó hiểu lẫn bối rối dâng trào trong lòng

-anh đùa sao? tôi chưa bao giờ...

Đăng Dương khẽ lắc đầu, cắt ngang lời em

-em chưa bao giờ để ý đến tôi

hắn cười nhạt, trong ánh mắt có một chút chua xót

-lúc nào em cũng chỉ biết vùi đầu vào sách vở, vào công việc, tôi cố gắng để em chú ý, nhưng em không hề nhìn tôi dù chỉ một lần

Thanh Pháp im lặng

những lời hắn nói… không phải không có lý

trước đây em thật sự chỉ tập trung vào việc học và kiếm tiền, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh

em chưa từng nghĩ có ai đó sẽ thích mình

chưa từng nghĩ rằng, ngay từ những năm tháng đại học ấy, Đăng Dương đã luôn âm thầm dõi theo

Thanh Pháp cau mày, trong lòng vẫn chưa thể tin hoàn toàn.

-nếu anh yêu tôi từ lâu như vậy...

em ngập ngừng, giọng nói có chút run rẩy

-vậy tại sao suốt quãng thời gian kết hôn, anh lại đối xử với tôi lạnh nhạt như thế ?

Đăng Dương im lặng trong vài giây, ánh mắt hắn trầm xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó

rồi hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào

-vì tôi sợ

Thanh Pháp khựng lại.

Đăng Dương - người đàn ông luôn đứng trên cao, luôn mạnh mẽ, lạnh lùng, lại nói rằng hắn sợ ?

hắn chậm rãi nói tiếp, giọng khàn khàn như thể đang kiềm nén điều gì đó

-tôi sợ nếu tôi thể hiện tình cảm quá rõ, em sẽ bỏ chạy, em kết hôn với tôi vì tiền, không phải vì tình yêu

-tôi sợ nếu em biết tôi yêu em, em sẽ cảm thấy áp lực, tôi không muốn biến cuộc hôn nhân này thành gánh nặng đối với em

hắn nhìn em thật sâu, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm của em vào lòng

-thà rằng tôi lạnh nhạt, để em thấy thoải mái hơn, còn hơn là em tìm cách rời xa tôi ngay lập tức

Thanh Pháp ngây người, không thể phản bác

Thanh Pháp cúi đầu, bờ vai khẽ run lên

nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống

Đăng Dương hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy em khóc như vậy

-Thanh Pháp

hắn lập tức kéo em vào lòng, vòng tay siết chặt, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất

Thanh Pháp không đẩy hắn ra, em để mặc bản thân dựa vào lồng ngực ấm áp ấy

giọng em nghẹn lại, từng chữ như cứa vào tim

-em...em nhận ra rồi...

Đăng Dương sững người, cả cơ thể như cứng đờ lại

-em cũng yêu anh

hắn như không tin vào tai mình, bàn tay vô thức siết chặt hơn, hơi thở hắn dồn dập

Thanh Pháp vùi mặt vào ngực hắn, giọng run rẩy

-nhưng em nhận ra quá muộn, muộn đến mức hợp đồng cũng đã hết hiệu lực...

Đăng Dương siết chặt em trong vòng tay, khàn giọng nói

-hợp đồng kết thúc thì sao? chẳng lẽ không có hợp đồng, em không thể tiếp tục ở bên tôi ?

hắn hơi tách em ra, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em

-tôi đã chờ em lâu như vậy rồi, chẳng lẽ bây giờ, em lại muốn rời đi một lần nữa ?

Thanh Pháp giật mình ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn đọng nước

Đăng Dương nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên má em, giọng trầm thấp nhưng kiên định, thay đổi cả cách xưng hô

-với khả năng của anh, anh có thể hủy bỏ đơn ly hôn ngay lập tức

hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như nuốt trọn lấy em

-nếu em cần một bản hợp đồng, anh sẽ ký với em một cái mới

hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, để em không thể né tránh ánh mắt hắn

-nhưng lần này, thời hạn sẽ là cả đời

Thanh Pháp mở to mắt, tim đập mạnh đến mức lồng ngực cũng run lên

-anh...

Đăng Dương không để em có cơ hội phản bác, hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi em, giọng khàn khàn

-hợp đồng hôn nhân suốt đời, em có dám ký với tôi không. ?

Thanh Pháp chưa kịp phản ứng thì Đăng Dương đã kéo em lại, siết chặt vòng tay như sợ em sẽ biến mất, nụ hôn của hắn vừa dứt khoát vừa tràn đầy cảm xúc, như muốn bù đắp tất cả những ngày tháng xa cách

Thanh Pháp hơi cứng người, nhưng rồi cũng đáp lại, không còn hợp đồng, không còn bất kỳ lý do nào ràng buộc, chỉ là hắn và em, chỉ là cảm giác thật sự của cả hai

một lúc sau, Đăng Dương buông em ra, ánh mắt vẫn không rời, hắn khẽ chạm trán vào em, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch

-từ giờ em cứ làm phiền anh đi, anh chờ em lâu như vậy, thêm chút nữa cũng chẳng là gì

Thanh Pháp nhìn hắn, cảm giác trong lòng phức tạp khó tả, cuối cùng, em cũng bật cười một tiếng

-được thôi








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top