☪
-tôi đồng ý
giọng Thanh Pháp vang lên dứt khoát trong căn phòng sang trọng, nơi chỉ có em và Đăng Dương ngồi đối diện nhau, trước mặt họ là bản hợp đồng hôn nhân với những điều khoản rõ ràng:
kết hôn trong vòng hai năm, đổi lại, cậu sẽ nhận được một khoản tiền đủ để thay đổi cuộc sống
Đăng Dương dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng, như thể em chỉ vừa ký vào một bản hợp đồng kinh doanh không hơn không kém
-tốt, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc cưới nhỏ gọn, chủ yếu để báo giới không làm ồn ào, còn về cuộc sống sau này... tôi không quan tâm cậu làm gì, chỉ cần đừng làm mất mặt tôi
giọng hắn trầm ổn, đầy xa cách.
Thanh Pháp cũng không quan tâm hắn có cảm xúc hay suy nghĩ ra sao vì mục đích ban đầu và cả sau này của em cũng chỉ là tiền
sau khi ký hợp đồng, Thanh Pháp lập tức dọn đến biệt thự của Đăng Dương
em không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ có một vali quần áo và vài vật dụng cá nhân, đối với em, nơi này không phải nhà, mà chỉ là chỗ ở tạm thời trong hai năm
khi tài xế mở cửa xe, em bước xuống, ánh mắt không khỏi dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn trước mặt, mọi thứ đều mang phong cách xa hoa, từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự giàu có của chủ nhân nó
-tôi đã sắp xếp phòng riêng cho cậu
giọng Đăng Dương vang lên sau lưng, vẫn lạnh nhạt như thường
Thanh Pháp không ngạc nhiên, dù cả hai sắp trở thành vợ chồng trên giấy tờ, nhưng em thừa biết cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch, chẳng có lý do gì để ngủ chung giường với hắn
em theo quản gia vào trong, nội thất trong biệt thự cũng mang phong cách tối giản nhưng sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian, tạo cảm giác ấm áp nhưng lại quá xa lạ
căn phòng mà em được sắp xếp nằm ở tầng hai, cách khá xa phòng ngủ của Đăng Dương, không có gì bất ngờ
-đây là phòng của cậu, nếu cần gì cứ nói tôi
quản gia nói rồi lui xuống
Thanh Pháp mở cửa bước vào, căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi hơn cả một khách sạn cao cấp, em đặt vali xuống, ngồi lên giường, ánh mắt lướt qua từng góc trong phòng
tất cả đều đẹp đẽ, nhưng không có cảm giác thuộc về mình
em không nghĩ nhiều, nhanh chóng mở vali ra sắp xếp đồ, đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngay cửa
-từ nay cậu cứ ở đây, nhưng đừng tự ý bước vào phòng tôi
Thanh Pháp quay đầu, bắt gặp ánh mắt Đăng Dương đang nhìn mình
em nhếch môi, giọng điệu thờ ơ
-yên tâm, tôi không có hứng thú với chuyện đó
ánh mắt Đăng Dương trầm xuống, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng đóng cửa rời đi
Thanh Pháp nhìn theo, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất - chỉ cần hai năm trôi qua nhanh chóng, em sẽ cầm tiền rời khỏi đây, không vướng bận gì cả
-------
sáng hôm sau, Thanh Pháp thức dậy trong căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo, em nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, một thói quen lạ lẫm, em chưa bao giờ có cuộc sống nhàn nhã thế này
dù đã ký hợp đồng hôn nhân, nhưng em vẫn cảm giác như mình chỉ là khách trọ trong nhà của Đăng Dương
em thay quần áo rồi xuống tầng, định đi loanh quanh xem biệt thự này có những gì, nhưng khi vừa bước ra phòng khách, em đã thấy Đăng Dương ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách cà phê, ánh mắt sắc lạnh nhìn em
-ngủ trễ vậy à ?
giọng hắn trầm thấp, không rõ là câu hỏi hay châm chọc
Thanh Pháp ngáp nhẹ, bước tới bàn ăn mà chẳng thèm nhìn hắn
-hôm nay mười giờ mới phải đi làm, không gấp
quản gia lập tức dọn bữa sáng cho em, toàn là những món đắt tiền mà thanh pháp chưa từng ăn qua, nhưng em không tỏ ra bất ngờ hay thích thú, chỉ đơn giản cầm nĩa lên ăn như thể đã quen với cuộc sống này từ lâu
Đăng Dương im lặng quan sát
hắn đã quen với những kẻ tiếp cận mình vì tiền, nhưng Thanh Pháp có vẻ quá thờ ơ, cậu ta không nịnh nọt, không tìm cách lấy lòng, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến hắn
thứ duy nhất cậu ta để ý đến chính là hợp đồng và số tiền hắn hứa cho
đăng dương thôi suy nghĩ, đứng lên chuẩn bị lấy xe đi đến công ty
thanh pháp thấy thế thì cũng ra nhờ tài xế của hắn chở em đến tòa soạn, thanh pháp là một biên tập viên nhưng số tiền mà em làm ra không đủ để vừa trả số nợ mà gia đình để lại, vừa chăm lo cho cuộc sống bản thân
vì thế khi đăng dương ngỏ lời, em đã liền đồng ý
-------
trời tối dần, gió lạnh lùa qua những con phố nhộn nhịp ánh đèn, Thanh Pháp xách túi bước ra khỏi tòa soạn, khẽ rùng mình khi cảm nhận cơn gió se lạnh đầu đông, một ngày dài với hàng loạt bản thảo chỉnh sửa khiến em có chút mệt mỏi
em vừa định vẫy một chiếc taxi thì một chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng lại bên lề đường
cửa kính hạ xuống, Đăng Dương ngồi bên trong, ánh mắt hờ hững lướt qua em
lên xe
Thanh Pháp hơi khựng lại, nhưng vẫn mở cửa bước vào, không phải vì em muốn, mà vì cậu biết hắn sẽ không rời đi nếu em từ chối
không khí trong xe yên ắng một cách lạ thường.
Thanh Pháp tựa đầu vào cửa kính, mắt lơ đãng nhìn những ánh đèn lướt qua, em cứ nghĩ Đăng Dương sẽ hỏi gì đó, nhưng hắn không nói một lời, chỉ chuyên chú lái xe
cả đoạn đường dài, hắn cứ giữ im lặng như vậy, không một câu hỏi về ngày làm việc của em, không một lời phàn nàn hay châm chọc, như thể hắn không hề quan tâm
Thanh Pháp nhíu mày, rồi đột nhiên cất giọng
-sao anh biết đường mà đến rước tôi ?
tay Đăng Dương hơi siết chặt vô lăng, chỉ trong một giây, hắn đã nghĩ ra cả chục lý do, nhưng cuối cùng lại chọn một cái nghe có vẻ hợp lý nhất
-tình cờ đi ngang
Thanh Pháp quay sang nhìn hắn, nhướng mày
-thật trùng hợp nhỉ ? công ty anh cách đây cả chục cây số
Đăng Dương không đáp ngay, hắn bấm nhẹ vào vô lăng, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước, một lát sau, hắn nhàn nhạt nói
-chẳng lẽ tôi không thể đi đâu ngoài công ty ?
Thanh Pháp cười nhạt, tựa lưng vào ghế
-tùy anh thôi
em không hỏi nữa, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại lớn hơn lúc nãy, em biết rõ hắn sẽ không giành thời gian quý báu của mình chỉ để đi rước em, phải chi lúc đó em không thốt ra câu hỏi ngu ngốc hay
hắn đã thật sự vô tình đi ngang và tấp vào rước, dù sao cũng không mất mát gì mà còn lại hoàn thành nghĩa vụ của một người "chồng"
-------
sáu tháng trôi qua như một cơn gió lạnh đầu đông.
mọi thứ vẫn như cũ
Thanh Pháp và Đăng Dương vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng sự xa cách giữa họ chưa từng được rút ngắn, không có những cuộc trò chuyện dài, không có sự thân mật, thậm chí cả bữa cơm chung cũng hiếm hoi
Đăng Dương vẫn là người chồng bận rộn, đi sớm về muộn, không can thiệp vào cuộc sống của Thanh Pháp, còn Thanh Pháp vẫn làm công việc biên tập viên, sống theo cách của riêng mình, chẳng bao giờ chủ động tìm kiếm sự chú ý từ Đăng Dương
những buổi tối lặng lẽ trôi qua, mỗi người một thế giới riêng
nhìn bề ngoài, cuộc hôn nhân của họ không có vấn đề gì, nhưng bên trong, nó giống như một bản hợp đồng đúng nghĩa - lạnh lùng, xa cách và đầy khoảng trống
hôm nay cũng vậy
buổi tối, Thanh Pháp ngồi trên sofa xem tài liệu, Đăng Dương từ bên ngoài trở về, áo khoác còn vương chút hơi lạnh, hắn đi ngang qua cậu mà không dừng lại
Thanh Pháp cũng không phản ứng gì, tiếp tục chú tâm vào công việc của mình
cứ như vậy, ba tháng trôi qua mà chẳng ai đến gần thêm một bước nào
lúc trước thanh pháp có tìm hiểu
nhưng phải công nhận rằng, hắn thật giỏi, công ty của hắn hoàn toàn là do trần đăng dương đích tay xây dựng nên
khi trước gia đình đăng dương chỉ kinh doanh nhỏ, tất cả đều là do hắn cố gắng nhận được học bổng đi du học rồi trở về nước xây dựng cơ ngơi, xây biệt phủ, mua xe, báo hiếu ba mẹ
rồi bây giờ, hắn còn lập ra bản hợp đồng hôn nhân với em
tối đó, Đăng Dương tìm đến em để nói chuyện
cốc cốc
-ai vậy ạ ?
-là tôi
hiếm khi Đăng Dương đích thân lên phòng tìm em như vậy, em thấy thế liền đứng lên ra mở cửa cho hắn, hắn bước vào rồi ngồi lên ghế, để em ngồi lên giường
-anh tìm tôi có việc gì ?
-tôi muốn thêm điều lệ vào hợp đồng của chúng ta
Thanh Pháp im lặng đợi hắn nói tiếp
-tôi muốn cậu trong thời gian hai năm với nhau, cậu sẽ không ngoại tình, có bất kì mối quan hệ ngoài luồng nào khác và chắc chắn thì tôi cũng vậy, đơn giản là vì tôi không muốn làm mất mặt gia đình tôi thôi
Thanh Pháp nghe xong thì bất ngờ, em cứ tưởng hắn phải là người muốn được ôm cô này cô kia chứ, giờ lại là người ra luật như thế
-ừ, được thôi, nhớ lời nhé
nghe được câu trả lời của em thì hắn đi ra khỏi phòng, lòng không khỏi vui vẻ
-------
Tòa soạn rơi vào khủng hoảng.
Thanh Pháp đã cố gắng hết sức để giữ vững công việc của mình, nhưng tình hình ngày càng tệ hơn, lương chậm trễ, dự án bị đình trệ, những cuộc họp kéo dài vô tận nhưng chẳng đưa ra được hướng giải quyết nào
những ngày gần đây, em trở nên im lặng hơn, không còn những lúc ngồi đọc sách thư giãn, không còn thời gian xem phim giết thời gian, về đến nhà, em chỉ ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình laptop đầy những con số và báo cáo rối rắm
Đăng Dương nhận ra điều đó
hắn thấy em gầy đi, thấy những quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm hơn
một tối nọ, khi đi ngang qua phòng khách, hắn nhìn thấy Thanh Pháp đang ngồi co ro trên ghế, tay xoa trán đầy mệt mỏi, laptop trước mặt vẫn sáng, nhưng em chẳng còn sức mà tập trung vào nó nữa
hắn bỗng cảm thấy khó chịu
chết tiệt
tại sao em lại tự làm mình khổ sở đến mức này?
-tắt đi
giọng trầm thấp vang lên, kéo Thanh Pháp khỏi suy nghĩ miên man, em ngẩng lên, thấy Đăng Dương đứng trước mặt, ánh mắt tối lại
-tôi còn việc chưa xong
em nói, giọng khàn đi vì cả ngày căng thẳng
Đăng Dương không đáp, chỉ với tay đóng laptop lại một cách dứt khoát
-ngủ đi
Thanh Pháp nhìn hắn chằm chằm, nhưng không phản đối, em thực sự đã quá mệt
sau khi cậu vào phòng, Đăng Dương ngồi xuống ghế, tay chống cằm, ánh mắt sắc lạnh
hắn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, nhưng lần này, hắn không thể cứ đứng nhìn em tự hủy hoại mình và...em không phải "người khác"
sáng hôm sau, một khoản đầu tư khổng lồ bất ngờ đổ vào tòa soạn
người đứng sau thương vụ này không để lộ danh tính, nhưng tất cả những ai có kinh nghiệm đều hiểu - chỉ có những kẻ có quyền lực thật sự mới có thể thực hiện một giao dịch nhanh gọn như vậy
Thanh Pháp bàng hoàng khi nghe tin, có lẽ bản thân em biết ai đã giúp đỡ, điều đó làm em nhẹ nhõm hơn một phần nào sau nhiều ngày mệt mỏi
tối hôm đó, khi trở về nhà, em bất giác nhìn Đăng Dương một cách khác, một cõi ấm áp đã dâng lên một chút trong trái tim em
hắn vẫn như cũ - lạnh lùng, xa cách, không hề nhắc đến chuyện gì đã xảy ra
--------
buổi sáng, khi Thanh Pháp đang ngồi trong quán cà phê gần tòa soạn, điện thoại bất ngờ rung lên
là mẹ hắn gọi
em rất thích mẹ của hắn, có lúc đã từng nghĩ khi kết thúc hợp đồng thì người mà em tiếc nhất sẽ là mẹ Thư của hắn, bà rất tốt với em
-dạ mẹ
giọng nói ở đầu dây bên kia trầm ổn, mang theo sự quý phái và điềm đạm
-bé pháp đấy à
Thanh Pháp lập tức cảm nhận được giọng nói quen thuộc
-dạ, mẹ gọi con có chuyện gì ạ ?
-hôm nay là sinh nhật thằng Bống, con có biết không ?
em hơi khựng lại, mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ
sinh nhật Đăng Dương ?
em hoàn toàn không hay biết
mối quan hệ giữa cậu và Đăng Dương vốn chỉ là hợp đồng, bắn chưa từng đề cập chuyện riêng tư, mà em cũng không quan tâm để tìm hiểu
-dạ... con không biết ạ
em thành thật đáp.
ở đầu dây bên kia, bà Thư nhẹ giọng cười, mang theo chút dịu dàng
-mẹ đoán là vậy, Bống nó không thích nói nhiều về mấy chuyện này, nhưng dù sao hai đứa cũng là vợ chồng, hôm nay con nhớ chúc nó một câu nhé ? trách cũng trách mẹ quên nói với con
Thanh Pháp im lặng vài giây rồi nhẹ giọng đáp
-dạ, con hiểu rồi, không sao đâu mẹ
bà Thư không nói thêm gì nhiều, chỉ nhắc nhở vài câu rồi cúp máy
Thanh Pháp ngồi yên một lúc lâu, ánh mắt thoáng vẻ suy tư
sinh nhật Đăng Dương...em không nghĩ rằng một người như hắn lại quan tâm đến chuyện này, nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng nên làm gì đó, phải không ?
sau khi cúp máy với bà Thư, Thanh Pháp ngồi suy nghĩ một lúc
sinh nhật Đăng Dương…một người như hắn có thực sự để tâm đến chuyện này không ?
em không rõ, nhưng dù thế nào, em cũng muốn chuẩn bị một chút gì đó, vừa là để cảm ơn chuyện lần trước hắn đã giúp đỡ, vừa là phép lịch sự tối thiểu giữa hai người đang sống chung một nhà
nghĩ vậy, em nhanh chóng lên kế hoạch
lấy điện thoại ra nhắn cho hắn một câu
-tối nay nhớ về nhà ăn cơm, tôi đợi
buổi trưa, sau khi tan làm, Thanh Pháp không về thẳng nhà mà ghé qua một tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố, em không rành về mấy thứ này, nhưng sau một hồi đứng trước tủ kính, cuối cùng em cũng chọn một chiếc bánh kem đơn giản
-bạn muốn viết gì lên bánh không ?
nhân viên tiệm bánh hỏi
Thanh Pháp hơi chần chừ, nếu theo cách thông thường, người ta sẽ viết vài câu đơn giản hoặc là câu đùa với chủ tiệc, còn em và hắn...đã có gì đâu để viết nhiều đến thế
sau vài giây suy nghĩ, em nói
-hmm...ghi cho tôi là "chúc mừng sinh nhật Trần Đăng Dương" đi
cậu nhân viên gật đầu rồi viết chữ cho em
cầm hộp bánh trên tay, Thanh Pháp tiếp tục đi mua một ít đồ trang trí, em không có ý định tổ chức rình rang, chỉ muốn tạo một chút không khí ấm áp trong nhà
mua xong mọi thứ, em vội vã trở về nhà
đứng giữa phòng khách, Thanh Pháp mở từng túi đồ, sắp xếp lại mọi thứ, em lấy ra một dây đèn led nhỏ, treo lên kệ gần bàn ăn, rồi đặt hộp bánh kem ngay ngắn trên bàn, một vài món ăn đơn giản cũng đã được em lên thực đơn sẵn, lát nữa chỉ cần nấu là xong
dọn dẹp xong xuôi, e. đứng giữa phòng, nhìn quanh một lượt.
không quá cầu kỳ, nhưng cũng đủ để tạo nên một chút cảm giác ấm áp cho ngày sinh nhật
Thanh Pháp khẽ thở ra, đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán
mọi thứ đã sẵn sàng
giờ chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện
---------
Thanh Pháp ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt không rời khỏi chiếc bánh kem trên bàn
đồng hồ điểm 9 giờ tối
Đăng Dương vẫn chưa về
Thanh Pháp cầm điện thoại, mở tin nhắn nhưng hộp chat giữa hai người vẫn trống trơn, em đã không gọi cho hắn, cũng không gửi tin nhắn nào, chỉ đơn giản là chờ đợi
9 giờ 30
em chạm tay vào mặt bàn lạnh ngắt, lòng bàn tay khẽ siết lại
10 giờ.
một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình
Quang Anh: mày xem cái này đi.
một tấm ảnh đính kèm
ngón tay cậu run lên khi bấm mở, trong ảnh, Đăng Dương đang ở quán bar, tay ôm eo một cô gái xinh đẹp, cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai cô ta, gương mặt hắn không lộ vẻ gì khác lạ, vẫn lạnh nhạt, vẫn kiêu ngạo, nhưng cái cách hắn ôm cô ta… quá gần gũi
tim Thanh Pháp như bị ai bóp nghẹt, cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ họng, nhưng em chỉ cười nhạt
em đã chuẩn bị mọi thứ, thậm chí còn tự tay trang trí căn phòng, nhưng đổi lại, người kia lại dành buổi tối bên cạnh một cô gái khác, ở một nơi xa lạ
thêm tin nhắn gửi đến
Thanh Pháp lướt nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn từ Bảo Khang vẫn còn hiển thị, em nuốt khan, ngón tay run nhẹ khi bấm vào tấm ảnh
lần này, không chỉ là một tấm
bốn tấm ảnh liên tiếp
tấm đầu tiên là Đăng Dương ngồi trên ghế VIP trong quán bar, cô gái kia ngồi hẳn lên đùi hắn, cánh tay hắn đặt hờ hững trên eo cô ta
tấm thứ hai, hắn cúi đầu, gương mặt gần sát cổ cô gái, ánh đèn mờ ảo càng làm cảnh tượng trở nên ám muội
tấm thứ ba lại là có ly rượu được đưa đến môi hắn, nhưng không phải hắn tự uống - cô ta cầm ly rượu, ghé sát môi Đăng Dương, như đang mớm rượu cho hắn
tấm cuối cùng, hắn cười, không phải kiểu cười khẩy hay lạnh lùng thường ngày, mà là nụ cười nhàn nhạt, mang chút lười biếng, như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng
- mày xem xong chưa ?
Quang Anh nhắn tiếp.
ngực Thanh Pháp như bị ai bóp nghẹt
bàn tay em siết chặt đến trắng bệch
sinh nhật của hắn
hắn không về nhà, mà lại ở một nơi như thế này, cùng một người phụ nữ xa lạ, để mặc em đợi suốt cả buổi tối
cổ họng Thanh Pháp nghẹn đắng, không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu, em đã nghĩ rằng mình không quan tâm, rằng mối quan hệ này chỉ đơn thuần là tiền bạc và hợp đồng, nhưng khoảnh khắc này, em nhận ra bản thân đã có một chút hy vọng, một chút chờ mong.
chỉ là "một chút" thôi
một chút rung động yếu ớt, vừa mới nhen nhóm, đã bị chính người kia dập tắt một cách phũ phàng
---------
quà va len tin cho mấy con vk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top