.

Tôi viết chương này là để nói một số lưu ý nhỏ sau khi các bạn đọc được chiếc oneshort này

Đây hoàn toàn là ý tưởng của tôi, không dựa trên hoặc chuyển thể từ một tác phẩm nào khác

Vì thế cho nên tôi không chấp nhận việc lấy ý tưởng hoặc đem nó đi bất cứ đâu

Tôi chỉ đăng trên nền tảng Wattpad.

Tôi quá yêu couple này nên chiếc oneshort này mới xuất hiện.

Tình cảm họ dành cho nhau sao mà thương quá, vừa ngọt ngào vừa sóng gió. Tôi không thể không viết Sad Ending được.

Nếu các bạn biết đến họ, các bạn có thể sẽ biết được họ đã gặp và trải qua tình cảnh oái ăm thế nào.

Và nhân vật " Nguyễn Mỹ Ngọc " chỉ là nhân vật tôi tự tưởng tượng ra và tự đặt tên. Không liên quan đến một ai khác ngoài đời.

Và Mỹ Ngọc trong truyện là người tốt trong mắt tôi, chỉ là cô bé đó vì yêu quá mà lại rất ngốc, nên tôi không ghét được.

Lê Minh Quang cũng vậy, đều là tưởng tượng, đều là nhân vật thúc đẩy tuyến tình cảm và tình tiết.

Trần Kiều Minh là cái gương phản chiếu tính cách của Trần Đăng Dương, là ước mơ, là sự đối đãi mà Đăng Dương thiếu.

Tôi viết và hoàn trong 1 tuần, có thể mắc lỗi, có thể sai sót, mong mọi người ghé thăm và để lại câu từ nhẹ nhàng nhất.

Cảm ơn rất nhiều vì đã đến đây, trân trọng.

_Jin Ryeo Heung_

Cre đoạn trích:

Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu,
yêu say đắm, một người không phải mẹ
đôi tay chẳng thon
bờ vai chẳng nhỏ bé
đôi mắt không tròn
sơ mi sẫm màu be.

Ba gặp ông ngày hạ về oi ả
nẻo đường làng, trên lọc cọc con xe
" Xe tuy cũ, nhưng ngon lành đấy nhé.
Thôi lên nào, tôi đèo kẻo đường xa "

Rồi cứ thế hai con người xa lạ
tự khi nào đã xích lại gần nhau
là bạn thân, là tri kỉ tâm giao
là tất cả chân thành thời son trẻ

Nhưng con ơi,
tình cảm kia quá điên cuồng, mới mẻ
ba vừa thương, vừa ghét bản thân mình
ba mặc cảm, trước miệng đời mổ xẻ
ba tự tay bóp chết đi mầm tình

Ba trưởng thành, người đàn ông mẫu mực
làm người cha, người trụ cột gia đình
dù ba biết tận sâu trong tim mình
ba đã chết, kể từ ngày hôm ấy

Nếu mai này con gặp được ai đấy
thật lòng yêu, thật lòng thương mọi điều
ba mong con can đảm mà nắm lấy
đừng chần chờ, lùi bước giống ba đây.

Của Lewis trong cuốn sách " Nếu tôi nói nhớ em có trở về không "

" Chúc anh sau này vợ đẹp, con ngoan, tháng ngày phồn hoa tựa gấm
Cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa
Trên tay là trà, tránh xa rượu bia
Thiên đường địa cửu viên mãn niên viên

Mong cho chúng ta sau này trời nghiêng đất ngã, cũng không tương phùng. "

Ẩn Danh trên mạng xã hội

" Em đi, để tấm lòng son mãi
Như ánh đèn chong, như ngôi sao
Em đi, một tấm lòng lưu lại
Anh nhớ thương em, lệ muốn trào "

Em Đi - Xuân Diệu

Tiếng pháo hoa ngân vang trời mà anh chẳng ở đây, kết thúc không như mong đợi lòng này đau lắm đấy

Trích từ bài hát " Không biết phải làm sao " của Dương Lan Nhi x ViAM

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top