Chapter 4

⚠️ :nhân vật bị occ, yếu tố hư cấu không đặt vào thực tế.

Đại từ danh xưng:

Kiều (em/cậu)
Nói chuyện với Dương: tôi/anh; em/anh

Dương (anh/ hắn)
Nói chuyện với Kiều: tôi/cậu; anh/em

Wattpad: fangzie
or Bánh tét
🌟 ⠀ ‹𝟹
.______________.

Đăng Dương và Pháp Kiều đang chờ nhân viên làm kem cho mình thì cả hai đồng thời nghe được tiếng cười đùa khá to phát ra từ một bàn trong cửa hàng, khi hai người nhìn qua thì nhận ra đó là Trà cô bạn gái vừa mới chia tay của Đăng Dương đang cười nói với một người đàn ông.

Pháp Kiều nhận ra người đàn ông này, y là người mà cậu từng đọc qua là người lớn lên cùng nữ chính. Sau khi nữ chính chia tay Đăng Dương thì y có tìm đến nữ chính khiến cho nữ chính đang đau khổ trong tình yêu vượt qua tất cả. Nhưng mà lúc đó trong truyện không nói nhiều về tình tiết này, giờ thì hiểu gòi.

Cảm xúc của Đăng Dương hiện tại rất hỗn tạp, hắn không biết chính mình đang nghĩ gì người con gái hắn từng yêu thương rất nhiều nhưng chỉ sau chia tay vài ngày lại cùng người đàn ông khác hẹn hò?

Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra kế bên hắn:" Giờ anh có muốn ăn nữa hăm?"

Trên tay Thanh Pháp hiện tại là hai phần kem dưa hấu cho cậu và vani cho hắn. Cảm xúc của Đăng Dương hiện tại như bị treo lên cao rồi rơi xuống lông vũ, hiện tại hắn không phải một mình mà còn có bóng dáng nhỏ bé của người này bên cạnh hắn. Và cả sinh mạng bé nhỏ kia nữa;

Pháp Kiều vẫn không nhận được câu trả lời của hắn, nghĩ rằng hắn đang buồn vì chuyện của nữ chính. Thì nghe giọng bên kia cất lên;

Đăng Dương:" Nếu tôi trả lời không thì sao?"

Pháp Kiều mắt sáng rỡ:" Thì tui được ăn hai vị"

Đăng Dương:" Tiếc cho cậu"

Sau đó Đăng Dương lấy lại cây kem rồi tự mình đi về phía trước như thể không quan tâm nhưng trong lòng lại ngàn câu hỏi, thực chất hắn không thích ăn mấy thứ linh tinh này cho lắm nhưng vừa rồi khi đứa nhỏ đòi đi mua kem hắn chẳng hiểu sao lại đi theo.

Một bên bối rối vì cảm xúc của mình một bên ủ rũ vì chỉ ăn được một phần kem. Trong lúc đang phân vân có nên mua một cây vani để hơn thua với Đăng Dương hay không thì điện thoại cậu thông báo tin nhắn.

_____________________

💬 ilovemystagename
[AnYeu💗]

>Kiều oyyy😶‍🌫️

______________________

Nhận ra người đó là Negav là người bạn thân thiết của cậu trong kiếp trước, không ngờ ở hiện tại vẫn còn gặp lại đối phương. Nhưng hoàn cảnh của đối phương trong kiếp này thì thê thảm thôi rồi, y là người yêu của Trần Minh Hiếu là anh trai của Trần Đăng Dương, trong truyện không miêu tả rõ tình tiết của hai nhân vật này, mục đích xuất hiện chỉ làm nền cho nhân vật chính.

Tuy nhiên, kết cục của Thành An cũng rất thê thảm, gia đình mất cổ phần công ty khiến danh thu suy giảm dần dà phá sản, ba bị hại chết gia đình tan nát cậu phải sang nước ngoài sinh sống cuối cùng vùi mình trong tuyết trắng.

Trái tim Pháp Kiều không khỏi run lên một cái, nếu nói cái chết của Thành An thì nó chắc chắn liên quan đến anh trai của Đăng Dương. Cậu phải cứu Thành An;

__________________

💬 ilovemystagename
[AnYeu💗]

>Kieu oyyy 😶‍🌫️

Sao vậy, có chuyện gì hả<

>An bùn quá Kiều oyy

Gòi cái dụ gì mà An bùn<

>Anh Hiếu hỏng thương An nữa😭

Kiều thấy có khi nào ảnh thương An đâu🙂<

>Kiều oyyy, Kiều ác lắm😔
>Mình đi chơi đi Kiều, An suy waa🥺

An ở đâu? Kiều qua đón🧏🏻<

>/Voice của An\
[An yeu Kieu lam]

/Voice của Kiều\<
[Kieu cung yeu An]

>∆ Định vị

______________________

Pháp Kiều tắt điện thoại, cậu nghĩ thông suốt rồi cậu phải để cho Thành An thoải mái không để y bị bất cứ tổn thương gì hết.

Nhưng đầu tiên là phải tìm lý do để chuồn đi khỏi đây, đang vu vơ thì cậu va phải một người. Nhìn lên thì là Đăng Dương người vừa mới bỏ cậu đi trước, Pháp Kiều nhìn hắn rồi nảy ra một ý.

Cậu cầm tay hắn lắc qua lắc lại dùng giọng nói dụ trẻ em để dỗ ngọt hắn;

Pháp Kiều:" Đăng Dương ơi, Đăng Dương à giờ tôi có công việc phải đi rồi. Một lát anh đưa má tôi về có được hămmm?"

Đăng Dương:" Công việc gì?"

Pháp Kiều:" Ờ thì, anh đưa má tôi về có được hong?"

Đăng Dương:" Không thành vấn đề, nhưng công việc cậu nói là gì?"

Pháp Kiều:" Anh hỏng cần biết đâu, giờ tui đi nha. Anh hứa đưa má tui về thì phải giữ lời đóoo"

Đăng Dương nhìn bàn tay của mình đang đỏ lên vì được ai đó nắm, hắm lầm bầm 'lại hành động kì lạ'

__________________________

Còn Pháp Kiều mừng như điên, cậu không ngờ Đăng Dương lại dễ nhờ vả như vậy. Cậu nhanh chống vào hầm lấy xe, mở điện thoại lên cậu đi theo định vị mà Thành An gửi, từ trung tâm thương mại đến nơi tầm 15 phút, lúc đến nơi cậu có gửi tin nhắn cho An một lúc thì y cũng ra tới.

Pháp Kiều sau khi thấy Thành An thì cậu đã muốn lao vào nhào nặn hun hít hết mình, người gì mà trắng như cục bột, môi đỏ mắt sáng cả người như em bé xinh ngoan yêu ai mà chả thích.

Thành An mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, việc đầu tiên làm là ôm Pháp Kiều làm nũng hệt như em bé.

Thành An:" Kiều oyyy, anh Hiếu hỏng thương An😭"

Pháp Kiều ôm lại Thành An an ủi:" Gòi gòi, Kiều thương An. Nói Kiều nghe anh Hiếu làm gì An"

Thành An:" Hôm qua, anh Hiếu có hẹn An ra xem hợp đồng, mà lúc kí xong hợp đồng thì anh Hiếu đi về mất tiu ảnh hỏng có đưa An về"

Pháp Kiều:" Dcm, yêu nhau kiểu đ gì vậy An?"

Thành An:" Huhu, Kiều ơi An bùn"

Pháp Kiều:" Chia tay 🙂"

Thành An:" Hoyyy hoyy tao còn yêu ảnh lắm, chia tay tao lụy chết"

Pháp Kiều:" Thôi thôi biết rồi, mệt quá. Giờ đi đâu chơi?"

Thành An:" Ra Hạ Long chơi đi Kiều, An muốn ngắm hoàng hôn với nhặt vỏ sò"

Pháp Kiều:" Giờ ra tới ngoài đó là tối mẹ rồi, hoàng hôn đâu ra"

Thành An:" Nhưng An muốn nhặt vỏ sò 😠"

Pháp Kiều:" Gòi gòi, tui chiều bà lần này"

Thành An:" Yêu Kiều lắmmm"

Vì chiều đứa bạn đang thất tình của mình mà Pháp Kiều phải chạy xe từ trung tâm Hà Nội ra Hạ Long để cho nó nhặt vỏ sò. Cả hai đi vèo vèo mất khoảng 3 tiếng để tới nơi, vừa đến thì hoàng hôn vừa lên. Ánh nắng cuối cùng trong ngày hùng vĩ cả một khoảng trời;

________end chapter 4_______

Tác giả (fangzie): nhớ hồi ba má chưa ly dị ghê  😭

cao m70 mà đúng gần người cao m85 thì cũng thành embes

tấm này đâu trên thờ-rét á =)))
bcuoi vcl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top