Chương 2: Chữ Ă của Sự Thân Thuộc
Sau nhiều trò chuyện cũng như tìm hiểu về nhau, Dương và Pháp trở nên thân thiết. Pháp là một sinh viên đầy đam mê với hội hoạ và có chút bất cẩn. Còn Dương là một chàng trai dịu dàng, ấm ấp và luôn tìm thấy cảm hứng khi ở cạnh Pháp. Dương thường ví mối quan hệ của họ như hành trình từ "A" đến "Ă" - từ xa lạ trở nên gần gũi, chỉ khác nhau một dấu mũ nhưng mang ý nghĩa rất khác.
II. Chữ Ă của Sự Thân Thuộc
—
Không chỉ dừng lại ở bài hát đầu tiên, sau này cả hai luôn dành thời gian ngồi lại với nhau để cùng sáng tác. Cậu kể cho anh nghe góc nhìn của cậu về hội hoạ, kể những câu chuyện lãng mạn, thơ mộng về một chuyện tình mà bản thân cậu hằng mong ước. Nếu là trước kia cậu sẽ ngại không dám bày tỏ những câu chuyện ấy cho ai, nhưng anh lại là ngoại lệ, anh lắng nghe với ánh nhìn triều mến. Anh luôn dành những lời có cánh cho câu chuyện của cậu, rồi anh chuyển hoá nó thành những lời ca du dương và sống động.
" emm, em thấy câu này thế nào " anh nói rồi chỉ vào cuốn sổ sáng tác của cả hai
" hmmmm " cậu chăm chú đọc nó
" nếu hát lên nó sẽ ra sao " cậu ngước mắt lên nhìn anh
" để anh đánh thử cho em nghe " anh cũng chạm mắt cậu nói rồi gãy đàn
Cả không gian chìm vào giai điệu du dương cùng lời ca của anh. Lúc đánh đàn ánh mắt của anh luôn dừng lại nơi cậu, nhìn cậu tập trung lắng nghe rồi lắc lư theo điệu nhạc càng làm anh thêm say mê cậu.
" hay thiệt " cậu cảm thán khi anh vừa hát xong
" em thích là được " anh mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt siêu tình
Anh lúc nào cũng nhìn cậu như thế, lần nào cũng khiến cậu không khỏi ngại ngùng. Ánh mắt anh luôn dịu dàng, cong cong khi nói chuyện với cậu, đã nhiều lần cậu cảm nhận được trái tim mình rung động nhưng cậu luôn phủ nhận cảm xúc đó, cậu chỉ nghĩ rằng do âm nhạc của anh đã chạm đến cậu mà thôi.
Ngày tháng êm đềm, vui vẻ cứ thế trôi qua. Đã nhiều lần anh mượn cơ hội sáng tác để bày tỏ lòng mình với cậu. Thế nhưng cậu cứ ngốc nghếch chẳng nhận ra tình cảm của anh, anh thất vọng lắm chứ nhưng biết làm sao được anh "yêu" cậu quá rồi.
" anh ơi, chắc mấy ngày nữa em sẽ không tới quán đâu " cậu bất chợt lên tiếng khi anh đang viết nhạc
" em định nghỉ làm sao " anh bất ngờ ngước lên nhìn cậu
" dạ đúng vậy, nhưng mà em chỉ xin nghỉ một tuần thôi " anh làm cậu giật cả mình phải vội giải thích với anh
" trường em đang có một xuất học bổng du học Paris cho sinh viên, nên em muốn thử coi sao. nên là sắp tới em phải xin nghỉ, cũng không thể viết nhạc cùng anh một khoảng thời gian " cậu cứ từ tốn nói với anh
" vậy sao " anh thể hiện rõ sự buồn bã của mình trong lời nói
" khi nào em sẽ trở lại " anh thu hồi cảm xúc của mình rồi hỏi cậu
" dạ tầm một hai tuần gì đó, nhưng sẽ nhanh thôi. anh đợi em nha " cậu thấy anh không còn buồn nữa cũng rụt rè lên tiếng
" ừm anh luôn đợi em mà " anh xoa đầu cậu rồi dịu dàng nói
Cứ thế cũng gần ba tuần, cậu mới trở lại quán làm việc nhưng lúc cậu trở lại thì anh đang phải vật vã với đống công việc văn phòng của mình nên không có thời gian đến quán hát. Và rồi khoảng hơn một tháng sau, cuối cùng cả hai cũng gặp mặt nhau, cả hai lại ngồi với nhau viết tiếp những lời ca còn đang dang dở.
Khoảng hơn một tháng này, anh luôn nhớ về cậu, anh không dám nhắn tin hay gọi điện sợ làm phiền việc học của cậu nên anh cứ đánh đàn, hát ngân nga rồi nhớ về hình ảnh của cậu. Khi gặp lại, anh thấy cậu đã gầy hơn trước rất nhiều, anh xót chứ, nhìn thấy cậu như thế anh càng "yêu" cậu hơn, quyết định sẽ vỗ béo cậu lại
" em có muốn ăn thêm gì nữa không, trông em gầy lắm đấy, phải bồi bổ lại mới được " anh nhìn cậu ăn gần hết bát cơm đầy rồi nói
" dạ thôi khỏi, em no gần chết, từ nãy giờ ăn rất nhiều rồi " cậu ngậm một họng cơm, khua tay múa chân, lắc đầu phản kháng
" hì, được không ép em ăn nữa, nhưng mà phải uống nhá, anh đặt nước cho em " anh phì cười trước hành động của cậu
" dạ cũng được " cậu bất lực thoả hiệp với anh, nếu từ chối có thể anh sẽ bắt cậu ăn tiếp mất
Lại một tháng nữa trôi qua, anh nhìn thành quả vỗ béo của bản thân mà ưỡn ngực tự hào. Còn phía cậu thì cứ bất lực mặc anh "nuôi".
Khi gặp lại anh sau gần một tháng chăm chỉ học tập, trong khoảng thời gian đó cậu luôn nhớ về anh...Cậu cứ suy nghĩ mãi về những cảm xúc của cậu nơi anh, rồi khi trở lại cứ ngỡ là sẽ gặp lại anh nhưng anh lại xin nghỉ vì công việc của mình. Suốt một tuần, cậu đã phần nào xác định được cảm xúc của mình, cậu nhớ anh, muốn gặp anh, muốn được nhìn thấy ánh mắt của anh, muốn được cùng anh viết nhạc.
Cậu không rõ tình cảm của cả hai bây giờ được gọi là gì. Anh dịu dàng, ân cần với cậu còn cậu thì cứ mặc cho anh chăm sóc mình, cậu vui vẻ tận hưởng những ân cần anh dành cho cậu. Càng ngày anh càng nói thêm nhiều lời đường mật, cứ nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả, tần suất xoa đầu của anh cũng tăng lên nhưng cậu không hề thấy khó chịu, cậu thấy "thích" nó hơn.
Cả hai đã cùng nhau viết rất nhiều bài hát dựa trên những bức hoạ mà cậu vẽ, cứ thế mập mờ qua lại gần cả nửa năm trời. Một đêm anh thậm chí đã nói:
" có lẽ, nếu có chữ cái nào sau Ă, nó sẽ là... của riêng chúng ta. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top