Chương 4

sau ngày tổ chức họp báo thì mọi chuyện cũng đã lắng xuống cả hai lại trở về với cuộc sống thường ngày nhưng cả hai đã cẩn trọng hơn trước, lúc trước thỉnh thoảng còn cùng nhau ra ngoài đi dạo, hẹn hò còn bây giờ cả hai chỉ có hẹn hò ở nhà mà thời gian đó cũng chẳng được bao nhiêu.

trở về với cuộc sống thường ngày ai làm việc người đó vẫn như mọi khi thanh pháp lại đi làm như thường lệ cứ tầm giờ trưa là quán lại đông nên em cứ miệt mài chạy qua chạy lại dọn dẹp rồi là bưng bê thức ăn.

một phần là vì quá đông một phần là vì em không để ý nên khi đang bưng thức ăn lại bàn cho khách thì em đã vô tình đụng phải ai đó làm đổ một chút thức ăn lên quần áo của người đối diện.

nhanh chóng liên tục xin lỗi người đối diện lúc này nhìn lên em mới nhận ra người trước mặt mình là đăng dương vẫn bộ đồ hồi sáng em thấy khi tạm biệt anh đi làm chỉ là đội thêm một cái nón lưỡi chai.

nhưng điều em chú ý hơn là người đi cùng anh là một cô gái em thấy có chút khựng lại em đặt ra nhiều câu hỏi cho mình liệu người con gái này là ai sao lại đi cùng anh.

nhận thấy hai người nhìn nhau cố chút lâu cô gái kia quay sang đăng dương hỏi.

"dương quen bạn này hả?"

nhận được câu hỏi của người bên cạnh không trả lời ngay ngậm ngừng một chút vẫn chưa trả lời, còn em vẫn cứ nhìn mãi về phía đăng dương chờ câu trả lời của anh, em biết là dương sẽ không nói ra mối quan hệ của cả hai đâu nhưng em vẫn muốn có một chút hi vọng nào đó.

"ừm đây là một người bạn của dương"

nghe được câu trả lời từ đăng dương em cảm thấy có chút hụt hẫng dù đã biết rất rõ câu trả lời sẽ là gì rồi...

"đúng rồi tụi em là bạn từ hồi cấp 3, à dương vào trong ngồi đi đợi tôi một lát tui lấy khăn lau cho dương nha"

thanh pháp chỉ cười cười đáp lại dẫn cả hai vào chỗ ngồi sau khi đợi cả hai gọi món xong em quay vào lấy ra một cái khăn ướt đưa cho đăng dương.

"nè dương lau đi tôi xin lỗi nha hôm nay lu bu quá lỡ làm dơ áo của dương"

"không sao đâu để tôi lau đi là được"

"vậy hai người ngồi đây đợi một lát nhé tí nữa sẽ có người đem thức ăn ra cho hai người giờ tôi phải đi làm việc đây"

"thanh pháp!"

em vừa quay đầu rời đi chưa bao lâu thì nghe tiếng anh gọi mình quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy anh im lặng một hồi rồi lắc đầu nói không có gì.

thấy vậy rồi em cũng gật đầu cười mà bỏ đi làm việc. anh muốn nói rõ cho em biết anh sợ rằng em sẽ hiểu lầm anh, đây chỉ là bạn diễn trong mv mới của anh vừa hoàn thành thỏa thuận nên muốn mời đi ăn một bữa đáng lẽ ra thì quản lý của anh cũng sẽ đi cùng nhưng vì bận việc nên chỉ có hai người cùng đi. 

tình cờ là cô gái này lại nói muốn ăn ở đây anh biết vào đây thì không tránh khỏi việc sẽ gặp em như những gì anh đoán vừa bước vào quán thì đã đụng phải em.

về phần cô gái kia làm sao mà lại không nhận ra em chứ? vừa nhìn thì nhận ra ngay vì em và dương thời gian qua đều được tìm kiếm rất nhiều trên các trang mạng xã hội, nhưng vì phép lịch sự nên đã không hỏi thẳng đều giả vờ không biết.

em dù đang bận bịu với công việc nhưng tâm trí em lại không hề có một chút tập trung nào lâu lâu lại nhìn về hướng bàn của hai con người kia thấy hai người họ ăn uống nói chuyện rất vui vẻ trong lòng em hiện lên một chút không vui.

"này đi đứng kiểu gì vậy?"

vì tâm trí không thể tập trung nổi nên làm gì thì đụng đó đi qua đi lại đều đụng vào khách trong quán.

"tôi xin lỗi quý khách"

"làm thì tập trung một chút đi lơ đễnh như vậy thì nghỉ đi cho rồi"

bị người kia mắng cho một hồi rồi người đó cũng bỏ đi chẳng biết làm gì chỉ biết liên tục cúi đầu xin lỗi. người kia vì khá lớn tiếng nên đã thu hút được sự chú ý của mọi người trong quán, ngay cả anh cũng không phải là ngoại lệ anh quay sang nhìn về phía em thấy em đang bị mắng rất muốn đứng dậy bảo vệ em nhưng đó cũng là suy nghĩ của anh thôi.

đến tối xong việc em về nhà mở cửa ra em nhìn thấy đôi giày của đăng dương ở đó có lẽ hôm nay anh xong việc sớm nên đã về nhà trước em, em tháo giày ra rồi bước vào trong nhìn một vòng phòng khách rồi ló đầu vào phòng bếp đều không thấy anh đâu nên em đi vào phòng ngủ đúng như em nghĩ anh đang ngủ có lẽ là vì dạo này quá bận nên anh có chút thiếu ngủ.

đi lại cạnh giường kéo chăn lên ngay ngắn cho anh, đừng nhìn anh một lúc trong lòng thầm nghĩ tại sao cái con người cao lớn hơn cả em gần một cái đầu này khi ngủ lại chỉ như một cục bông tròn ụm vậy.

"yêu nhìn anh như vậy sao anh ngủ được đây?"

đang mải nhìn anh thì em lại giật mình phát hiện là anh đã dậy rồi, con người kia vẫn không chịu mở mắt ra nhìn mắt thì cứ nhắm chặt lại miệng thì cứ vẫn phát ra tiếng.

"dậy rồi thì đi nấu cơm đi hôm nay em mệt lắm"

nói rồi em định quay đi thay quần áo tắm rửa thì bị anh kéo lại ngồi quay lưng vào lòng anh, mặt anh gục lên vai em hai tay thì cứ ôm chặt em vì những khi mệt mỏi như vậy ôm em thì tâm trạng anh mới tốt hơn.

"bỏ em ra nào em mới đi làm về người còn bẩn lắm.."

"cô gái hồi chiều chỉ là đồng nghiệp thôi"

"hả"

em nghe được cũng khá bất ngờ anh là đang giải thích cho em, có lẽ anh sợ rằng em sẽ giận hoặc sẽ buồn khi thấy anh đi cùng người khác mà còn giới thiệu em chỉ là bạn của mình.

"dương xin lỗi yêu, dương toàn làm yêu phải buồn thôi"

cả hai đều im lặng một hồi lâu bây giờ cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình nhưng điểm chung là cả hai đều nghĩ về nhau.

em biết là anh rất thương em và em cũng biết đối với đăng dương thì công việc cũng rất quan trọng vì đó cũng chính là ước mơ ấp ủ cả đời của anh. nên những việc mà anh làm thì em đều hiểu.

"anh đừng lo em không có buồn mà, anh bây giờ chỉ cần tập trung vào sự nghiệp của anh thôi là được rồi"

vừa nói em vừa nhẹ nhàng dùng tay mình vuốt tóc anh.

nói không buồn thì là nói dối, tất nhiên là sẽ buồn rồi vì em cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà em cũng có cảm xúc.

cả hai yêu nhau nhưng không thể cùng nhau đi hẹn hò hay thoải mái công khai như những cặp đôi khác em cảm thấy khá tủi thân nhưng như vậy em cũng không phàn nàn gì em vẫn chấp nhận hết vì em yêu anh chỉ vậy thôi là đủ rồi.

"cảm ơn em vì đã hiểu cho anh và vẫn luôn bên cạnh anh"

"dương khờ quá à không bên cạnh người yêu của em thì bên cạnh ai, nào mau buông em ra để em đi tắm nào"

bây giờ thì anh cũng đã buông em ra, em đứng dậy chuẩn bị quần áo và đi tắm  còn anh thì đứng dậy rời khỏi phòng ngủ bước ra bếp chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn cho yêu của anh, cũng lâu lắm rồi anh mới lại vào bếp nấu ăn cho em như vậy nên anh quyết định sẽ làm một bữa thật ngon cho em.

tắm xong bước ra nhìn thấy anh đang bày thức ăn ra bàn đi lại gần hơn nhìn mà em chỉ biết cười. anh người yêu của em chỉ biết làm màu thôi chứ đồ ăn không có biết làm đâu.

trên bàn chỉ là một đĩa trứng chiên cùng với đó là một tô canh bầu hết sức đơn giản nhưng đối với anh như vậy là rất ngon rồi. em vẫn vui vẻ ngồi xuống ăn, bữa cơm đơn giản như vậy thôi lại làm em nhớ đến khoảng thời gian cả hai còn đi học lâu lâu em qua nhà anh chơi thì sẽ được anh nấu cho ăn những món này.

nhìn tuy đơn giản vậy thôi nhưng lại rất ngon nha mỗi lần ăn thì em đều sẽ khen hết lời.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top