Chương 3
sau một hồi năn nỉ nhõng nhẽo với em thì vẫn như thường lệ em vẫn không thể từ chối được. sau khi cả hai dọn dẹp xong thì đều chuẩn bị để cùng nhau đi chơi.
đã lâu lắm rồi cả hai mới có khoảng thời gian riêng như vậy kể từ khi đăng dương bắt đầu sự nghiệp của mình thời gian mà cả hai dành cho nhau chỉ có được tính bằng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
cả hai cùng nhau đến công viên giải trí thanh pháp vẫn như mọi ngày lựa chọn cho bản thân một bộ đồ đơn giản nhưng khi em mặc lên lại có thể khiến bộ đồ đẹp hơn nhiều phần, còn về phần đăng dương vì không muốn ai chú ý đến mình anh chỉ mặc một chiếc áo phông cùng chiếc quần tây kèm theo đó cũng không thể thiếu mắt kính râm nón và khẩu trang.
vì là cuối tuần nên nơi này có vẻ rất đông nhưng cả hai vui chơi vẫn rất vui vẻ. cùng nhau chơi những trò chơi mà cả hai đều yêu thích cùng nhau ngồi dưới tán cấy ăn kem trò chuyện đơn giả vậy thôi cũng đã khiến cho cả hai cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
tưởng đâu có thể dành cho nhau một ngày chọn vẹn, nhưng sau khi cả hai chơi xong trò tàu lượn định bụng sẽ qua bên khu nhà ma để chơi thì đăng dương bỗng có điện thoại vì là điện thoại của quản lý nên đăng dương bắt buộc để em ngồi ở ghế đợi còn mình thì đi qua chỗ khác để nghe điện thoại.
"đăng dương cậu đang ở đâu ?"
nhấc máy lên vừa nghe thấy giọng thôi anh cũng đã hình dung được người ở đầu dây bên kia đang rất tức giận rồi.
"hôm nay được nghỉ nên em đi chơi thôi"
"cậu mau lên xem tin tức ngay đi tên cậu đang ở trang nhất rồi mà cậu còn có tâm trạng để đi chơi được sao ?"
Nghe vậy đăng dương liền thoát ra mở lên trang báo mới nhất thì một hàng chữ tiêu đề được in đậm đập vào mắt anh.
"CA SĨ DƯƠNG DOMIC LỘ TIN HẸN HÒ CÙNG MỘT CẬU CON TRAI ĐƯỢC CHO LÀ BẠN TỪ NĂM CẤP 3 ?"
kéo xuống một chút thì liền thấy hình ảnh của anh và em đó là hình ảnh vào hôm sinh nhật của em, vì công việc vốn bận rộn nên chỉ có thể cùng em đón sinh nhật vào tối muộn, hôm đó cả hai chỉ đơn giản cùng nhau ngồi ở công viên thổi nến và ăn bánh sinh nhật. nhưng không ngờ lại bị cánh nhà báo bắt gặp được.
"cậu mau giải quyết đi công việc đang trên đà phát triển nên phải biết suy nghĩ tôi không cấm chuyện cậu yêu đương nhưng cậu cũng nên suy nghĩ kĩ một chút hiện tại đối với cậu cái nào là thứ cậu cần và cái nào là thứ cậu không cần"
nói xong người đó liền tắt máy, cầm trên tay chiếc điện thoại vẫn còn đang hiện trang báo đó kéo xuống dưới phần bình luận, ủng hộ hay phản đối đều có nhưng nhìn sơ qua cũng thấy phần phản đối vẫn đông hơn.
đọc từng dòng bình luận mà lòng đăng dương như thắt lại họ không nói về anh phần lớn đều là nói về em nhưng những câu từ họ dành cho em lại không mấy tốt đẹp.
họ nói em thấy anh nổi tiếng nên chỉ biết bám vào, họ còn nói em là kẻ không biết thân biết phận nên mới bám vào anh, họ chỉ biết dùng những từ ngữ đó gán ghép cho em nhưng đâu có biết năm đó để có được em anh đã phải vất vả dai dẳng cỡ nào mới được em đồng ý anh yêu thương em còn không hết vậy mà giờ họ lại nói em là đứa tham vọng thấy anh đã nổi tiếng thì liền dây dưa vào hưởng lợi cho bản thân.
tắt nó đi không muốn đọc tiếp nữa cất điện thoại vào túi rồi quay lại chỗ của em vẫn đang ngồi đợi mình, anh vô tình đi ngang qua một nhóm người họ đứng đằng sau cách khá xa cái ghế mà em đang ngồi họ bàn tán rồi còn chụp ảnh em.
"kìa nhìn kìa có phải cái người dính tin hẹn hò với anh dương domic không? ngồi đây chắc là đang đi chơi với dương domic rồi."
một người trong đám đó không ngừng chỉ trỏ rồi nói, còn có người khác thì đưa máy ảnh lên chụp.
"để tao canh xem có dương domic không rồi chụp lại up lên mạng đảm bảo ngày mai sẽ hot ngay"
anh cảm thấy rất khó chịu với những lời bàn tán đó anh đi nhanh một mạch lướt qua họ bước lại phía em cầm tay kéo em đi làm em vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra.
sau ngày hôm đó tin cũ chưa kịp tắt thì bức ảnh cả hai ở khu công viên giải trí lại trở thành chủ đề bàn tán của mọi người vẫn như vậy họ chửi bới mắng nhiếc em đủ điều, anh rất muốn lên tiếng đính chính muốn nói mọi người đừng công kích em nữa, nhưng anh không làm được anh vẫn là luôn nghe theo lời của quản lý là luôn phải im lặng.
bây giờ anh cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được.
nhưng im lặng thì mọi chuyện lại càng đi quá giới hạn thấy mọi chuyện ngày càng không ổn nên bên phía công ty đã quyết định mở họp báo lên tiếng đính chính.
đến ngày họp báo vì nhân vật trong câu chuyện này là dương domic, một ca sĩ trẻ đang rất được mọi người yêu mến nên ngay cả khi buổi họp báo diễn ra thì có được rất nhiều sự chú ý của tất cả nhà báo lớn nhỏ.
"dương cậu nghĩ sao về những tấm hình hay những gì trên mạng họ đang nói về cậu và người bạn đó"
nghe được câu hỏi này của phóng viên trong lòng cảm thấy khó chịu bản thân đăng dương không hề muốn trả lời câu hỏi này nhưng miệng vẫn cố gắng phun ra một câu.
"tôi và cậu ấy chỉ đơn giản là bạn, chúng tôi đã thân thiết với nhau như vậy từ khi còn đi học bây giờ và về sau sẽ mãi như vậy"
một câu nói nghe rất đơn giản nhưng chỉ câu nói đó thôi cũng đủ khiến cho hai con tim nào đó đau thắt lại.
em nhìn vào màn hình laptop mãi không rời nghe từng câu từng chữ được thốt ra từ anh chính là người mà em yêu nhất, người mà luôn miệng nói sẽ mãi bên cạnh em, sẽ mãi bảo vệ em, cũng đúng thôi anh nói vậy cũng là vì muốn bảo vệ em khỏi nhưng nời công kích đó nhưng mà đó có thật sự là điều mà em muốn?
em khó chịu lắm nó khiến em phải khóc mà em thì không thích bản thân mình phải tỏ ra yếu đuối hay khóc một chút nào.
gập màn hình laptop lại em không muốn xem nữa vì nếu xem nữa, nghe nữa thì trái tim em sẽ vỡ ra mất.
đặt laptop sang một bên kéo chăn đắp kín mặt bây giờ bản thân em không thể mạnh mẽ được nữa mà khóc nấc lên.
hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em, em tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà mọi người lại chỉ trích em đến thế chẳng lẽ ngay cả việc em yêu anh cũng là do em sai sao?
cừ vậy mà em đã ngủ thiếp đi ban nãy thời gian chỉ tầm đầu giờ chiều nhưng bây giờ mở mắt ra thì đã tối nhìn sang cái đồng hồ để bàn bên cạnh thì đã là sáu giờ hơn biết là đã muộn rồi nên em liền bật dậy đi chuẩn bị cơm tối cho anh vì anh nói hôm nay anh sẽ về cùng em ăn cơm.
sau khi chuẩn bị xong đang bày biện ra bàn thì cũng là lúc anh về anh từ cửa bước vào bếp thấy em đang bê từng bát thức ăn đặt xuống bàn anh chạy lại giành bát thức ăn từ trong tay em rồi đặt xuống bàn.
vì quá tập trung nên bản thân em cũng không hề biết là anh đã về từ khi nào chỉ khi anh giành việc với mình em mới biết là đăng dương đã về với em rồi, là đăng dương không phải là dương domic.
thấy em cứ mãi nhìn mình quay sang nhìn kĩ em hơn một chút lúc này anh mới phát hiện mắt em có chút sưng, chỉ chi tiết nhỏ như vậy thôi anh cũng hiểu được.
nhìn đôi mắt đáng yêu này của em sưng mà anh anh cảm thấy rất xót, ôm em lại mà trong lòng không ngừng chửi mắng bẳn thân là một con người tồi tệ chỉ có biết làm em phải khóc.
"mừng đăng dương về nhà"
"ừm anh về rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top