Chương 2
Sau ngày hôm đó cả hai đã sống chung một nhà, ban ngày ai cũng bận rộn với công việc của bản thân chỉ có đến tối cả hai mới cùng nhau gần gũi, cùng nhau nấu ăn, ăn cơm và xem phim.
Vì chỉ có chút ít thời gian dành cho nhau nên khi có thể ở cạnh nhau là cả hai luôn vui vẻ, dù có cãi vã nhưng cả hai lại nhanh chóng làm lành.
Chớp mắt vậy mà cả hai đã sống chung với nhau cũng gần một năm, một năm qua cuộc sống cả hai cũng đã tốt hơn nhất là công việc của Đăng Dương ngày càng phát triển anh càng được mọi người yêu quý hơn.
Cũng vì tính chất công việc ngày càng nhiều, trước đây thì còn có thể cùng nhau ăn tối hay nói chuyện nhưng bây giờ thì việc nói chuyện với nhau thôi cũng trở nên khó hơn.
Đăng Dương sáng sớm đã phải đi làm, vào những ngày lưu diễn ở xa mấy ngày liền anh cũng không về nhà nhưng mà khi về nhà thì cũng vì quá mệt nên lăn ra ngủ ngay chỉ vỏn vẹn nói với nhau được vài câu.
Cũng hiếm hoi lắm Đăng Dương mới có ngày nghỉ, vì mai được nghỉ tối nay cũng không bận gì nên anh quyết định về nhà sớm. Cũng lâu rồi chưa cùng em ăn cơm nên tối sẽ cùng em ăn tối rồi xem một bộ phim mà cả hai yêu thích.
Sau khi đã cùng nhau ăn tối em ở lại trong bếp dọn dẹp còn anh thì đi ra phòng khách trước để chuẩn bị phim.
Xong hết mọi việc trong bếp Em từ trong bếp bước ra cùng trên tay là khay đồ ăn và thức uống, ra đến phòng khách màn hình tivi vẫn còn sáng nhưng lại chẳng có lấy một âm thanh nào nhìn qua cái ghế sofa đối diện thì đã thấy anh nằm tựa đầu ra sau mà ngủ.
Nhìn lên đồng hồ thì thấy bây giờ cũng đã là chín giờ hơn rồi cộng thêm việc mấy ngày qua anh làm việc không có thời gian để nghỉ ngơi đàng hoàng nhìn anh mệt mỏi như vậy em cũng cảm thấy xót. Đi lại đặt cái khay trên tay xuống bàn ngồi xuống bên cạnh anh rồi nhẹ nhàng gọi anh.
"Dương ơi dậy nào mau vào trong phòng nằm ngủ cho thoải mái cứ nằm như vậy ngày mai cái cổ anh sẽ đau đấy"
Tuy chẳng thể tỉnh táo nhưng Đăng Dương vẫn cảm nhận được có người đăng gọi mình nên cũng từ từ mà mở mắt ra. Nhận ra bản thân mình đã ngủ quên khi đang đợi em nên liền ngồi thẳng dậy với đôi mắt vẫn chưa lấy lại sự tỉnh táo quay sang nhìn em, ôm lấy cánh tay em nói với giọng có chút nhõng nhẽo.
"Anh không muốn ngủ đâu lâu lắm rồi anh mới có thời gian rảnh cho người yêu của anh như vậy mà, nếu bây giờ mà đi ngủ thì phí lắm"
Nhìn cái con người thân hình cao to hơn cả em mà lại đang nhõng nhẽo với mình em không khỏi mà bật cười. Nếu bên ngoài anh là một Dương Domic đẹp trai lịch lãm thì về nhà anh lại không khác gì một em bé bự, mà em bé bự này chỉ có một mình em được thấy mà thôi.
Vì anh cứ mãi năn nỉ nên là thôi em cũng đồng ý cả hai bật tivi lên và cùng nhau xem, nhìn cả hai bây giờ thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu. Nếu có một điều ước em chỉ ước thời gian cứ dừng lại mãi ở thời điểm này, miễn là cả hai vẫn còn có nhau.
Không ngoài dự đó của em vẫn chưa tới ba mươi phút sau thì anh cũng đã ngủ quên. Lần này lại không muốn đánh thức anh dậy nữa vì em biết nếu có đánh thức anh dậy kêu anh vào phòng ngủ thì anh cũng không chịu đâu nên là em quyết định không gọi anh dậy nữa.
Nhẹ nhàng để anh nằm xuống sofa em đứng dậy lấy cái điều khiển bấm tắt tivi rồi bước vào phòng lấy ra cái gối cùng với chăn, tay từ từ nâng đầu anh lên đặt cái gối vào rồi đắp chăn lên cho anh mọi hành động của em đều thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh dậy. Dọn dẹp những thứ linh tinh ở trên bàn xong rồi bản thân em cũng đi vào phòng để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau Đăng Dương thức dậy có chút mỏi vì đã phải ngủ ở sofa với đôi mắt chưa mấy tỉnh táo anh nhìn lên đồng hồ thì bây giờ là bảy giờ sáng, lúc này nhìn kĩ hơn thì mới nhận ra đây là phòng khách nhớ ra bản thân hôm qua lại ngủ quên, cảm thấy bản thân thật có lỗi với em một chút thời gian ít ỏi dành cho em cũng không được trọn vẹn.
Nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp đảo mắt qua nhìn thì thấy em đang nấu ăn có lẽ là đang nấu đồ ăn sáng, anh nhanh chóng đứng dậy bước vào trong ôm lấy em từ đằng sau cằm đặt lên vai em.
"Anh xin lỗi, anh tệ quá"
Vì vẫn đang mải tập trung để nấu ăn nên Khi anh thức dậy em cũng chẳng hề hay biết gì chỉ khi giật mình vì bị ôm em mới biết anh đã dậy rồi. Nghe anh nói xin lỗi mình cùng với hành động của anh thì em cũng biết anh đang nói tới chuyện gì, em cũng chỉ cười quay sang lấy tay mình bóp nhẹ mặt nhìn thẳng về phía mình.
"Anh khùng quá chuyện như vậy mà cũng xin lỗi gì chứ? mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng"
"e ông ả a ao anh i ược" - em không thả ra sao anh đi được.
Vì vẫn bị em dùng tay giữ lấy mặt nên anh chỉ có thể phát ra vài chữ không rõ ràng. Sau khi được anh nhắc thì em cũng đã vội vàng thu tay lại tuy bóp rất nhẹ nhưng hai bên má anh cũng đã có chút ửng đỏ lên.
"Em quên mất em xin..."
Chưa để em nói hết câu thì anh đã nhanh hơn vòng hai tay ra sau kéo em lại gần hôn em một chóc, nụ hôn rất nhanh chỉ là chạm rồi tách ra nhưng lại làm em bất ngờ vẫn chưa phản ứng kịp hạnh động của anh.
"Anh không bao giờ cho phép em phải nói xin lỗi biết chưa?"
Nói xong anh cũng nhanh nhẹn buông em ra rồi bỏ đi vẫn để em đứng đó ngơ ngác, khi đã hiểu được vấn đề thì lúc này em mới bắt đầu cảm thấy ngại trước câu nói của anh chỉ biết lẩm bẩm vài câu trách mắng anh.
"Đăng Dương thúi chưa đánh răng mà dám hôn em"
Anh luôn như vậy luôn chiều chuộng em yêu thương em, mặc dù cả hai đã yêu nhau được một thời gian rồi nhưng từ những hành động hay lời của anh nói đều có thể khiến em ngại ngùng bất cứ lúc nào.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi anh ra ngoài phòng ăn rồi cả hai cùng nhau ngồi vào bàn để ăn sáng, cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới cùng nhau ăn sáng như vậy. Ngồi trên bàn ăn thì chẳng thấy anh ăn mấy chỉ toàn thấy gắp hết cái này đến cái khác vào bát cho em, vừa gắp anh cũng vừa càu nhàu.
"Yêu ăn nhiều một chút đi dạo này anh không để ý một cái là liền làm mất mấy kí thịt của anh rồi đúng không?"
"Làm gì đến thế chứ! Dương đừng gắp nữa mà em ăn không có kịp"
"Không có nói nữa ăn ngay cho anh "
Thôi cũng hết cách em cũng chỉ biết ăn hết thức ăn mà anh đã gắp cho mình ăn xong thì cũng no không thể thở nổi nữa rồi.
Ăn xong cả hai lại cùng dọn dẹp em thì lau bàn còn phần rửa bát lại nhường hết cho anh. Anh đang cẩn thận rửa từng cái bát thì như chợt nhớ ra gì đó quay sang nói với em.
"Chút nữa thì quên mất hôm nay là ngày nghỉ cũng lâu rồi tụi mình chưa đi đâu hay là hôm nay mình đi chơi yêu thấy sao?"
Em đang cẩn thận lau bàn nghe thấy anh nói thì hành động cũng dừng lại rồi nhìn về phía anh.
"Có được không lỡ như bị mọi người phát hiện thì sao?"
Anh đưa tay cất cái bát cuối cùng vào tủ rồi với lấy cái khăn ngay gần đó để lau tay, anh đi tới ngồi xuống ghế ở bàn ăn đưa tay lên chống cằm nhìn em. Sau khi nghe em hỏi lại mình câu đó tim anh chợt hững một nhịp, anh liền nhìn em thật kĩ rồi suy nghĩ, rõ ràng em chính là người anh yêu vậy thì tại sao lại phải sợ ánh nhìn của mọi người? tại sao lại khó khăn trong việc công khai tình cảm như vậy? cả hai đâu làm gì sai đâu chứ? Cũng đành thôi vì Đăng Dương không còn là của một mình em nữa anh là người của công chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top