CHƯƠNG 1

Cô gái tóc ngắn tên An Nhi này đang cảm thấy rất mệt mỏi vì hôm qua phải làm việc đến tận 3 giờ sáng, mà bây giờ mới chỉ có 6 giờ cô đã phải dậy cũng tại vì cô là trợ lý của người nổi tiếng họ thức thì cô dĩ nhiên cũng sẽ thức thôi.

"Kiều mau thay đồ thôi sắp tới giờ quay rồi"

Cô vừa nói mà tay chân cũng vội vàng không kém cầm lấy quần áo thúc dục người đối diện mau mau thay đồ.

Vì vẫn còn khá mệt mỏi nên người kia cũng chỉ ngáp ngắn ngáp dài cầm lấy bộ đồ rồi bước đi thay.

Em là Pháp Kiều ở thời điểm hiện tại có thể được cho là một ngôi sao được khá nhiều người biết đến , em trước đây chỉ là một Rapper nhưng với sự lỗ lực thì không chỉ dừng lại ở đó, người ta còn biết tới em là một diễn viên nổi tiếng màn ảnh vào thời gian gần đây.

"Kiều ơi xong chưa vậy? làm gì mà lâu thế em vào nha."

An Nhi mở của bước vào thì thấy Pháp Kiều đã thay đồ xong nhưng lại vì quá mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi kĩ càng nên cũng đã gục xuống bàn trang điểm mà ngủ thiếp đi.

"Kiều ơi mau dậy đi nào, em biết là Kiều mệt nhưng ráng lên một chút thôi là được nghỉ rồi"

Bản thân cô tuy cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn phải dỗ dành cái con người kia vì cô biết tính cách của Kiều rất rõ những lúc như vậy cũng chỉ là mệt quá rồi nhõng nhẽo một chút thôi.

Pháp Kiều vì nghe được dỗ ngọt nên cũng đã ngẩng đầu lên nhìn.

"Nhi không thấy mệt hả? cứ thấy em chạy quần quật cả thôi."

Pháp Kiều hiểu rất rõ là nếu như mình mệt mỏi thì người kia cũng mệt mỏi không kém vì An Nhi là trợ lý của mình, cũng có khi An Nhi đã phải dậy sớm hơn để chuẩn bị hay có khi là không ngủ.

"Mệt chứ nên là thôi coi như Kiều vì em đi ha ráng lên nào em có mua cho Kiều chút đồ ăn rồi, Kiều ăn xong rồi ra ha?"

Pháp Kiều nghe rồi cũng ậm ừ đi ra cùng Nhi, ngồi xuống ăn chút thức ăn rồi húp lấy một ngụm cà phê để lấy lại tỉnh táo.

Vì đây là một chương trình thực tế nên Pháp Kiều xuất hiện với vai trò là khách mời, đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình thực tế cũng không biết trước được nội dung như thế nào nên em vẫn đang có chút hoang mang, em chỉ biết là sẽ còn một khách mời đặc biệt nữa không biết sẽ là ai nhưng em vẫn rất mong chờ.

Bắt đầu quay khi được MC giới thiệu thì Pháp Kiều cũng bước ra cùng với đó là là sự ủng hộ hò reo của mọi người, sau khi ổn định chỗ ngồi, Pháp Kiều tiếp tục lắng nghe vị khách mời đặc biệt tiếp theo này sẽ là ai vì em cũng có vài phần tò mò.

"Và sau đây chính là vị khác mời hết sức đặc biệt, tôi nghĩ là ai ở đây cũng sẽ rất mong chờ đó chính là anh Dương Domic!"

Nghe thấy cái tên đó cất lên Pháp Kiều đã có chút khựng lại cứ nghĩ là giống tên vừa mong đợi mà cũng vừa sợ hãi khi gặp lại người đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy thì biết chắc là không thể nhầm lẫn được.

Xong chương trình thì đã là 5 giờ chiều, em mệt mỏi bước về nhà, về đến nhà lười biếng phải thay quần áo em liền đi nhanh đến giường mà nằm thụp xuống.

Nhưng lại chẳng thể ngủ được, trong đầu bây giờ chỉ toàn hình bóng của người kia.

Dương Domic đối với Pháp Kiều không hề có một chút xa lạ, mà là ngược lại Dương Domic là tất cả đối với Pháp Kiều.

Trở mình qua bên phải Pháp Kiều đưa tay với tới ngăn kéo của hộc tủ đầu giường mở ngăn tủ lấy ra một tấm hình của hai cậu học sinh cùng chụp chung với nhau trong ngày tốt nghiệp cả hai đều nở nụ cười rất hạnh phúc.

Quay về 6 năm trước khi mà Pháp Kiều vẫn là cậu bé Nguyễn Thanh Pháp còn Dương Domic chỉ là Trần Đăng Dương.

Cả hai cùng học chung một trường nên quen biết, Đăng Dương lớn hơn Thanh Pháp một tuổi nên khi anh ra trường thì em đang là cuối cấp.

Sau khi ra trường anh với đam mê của mình đã thành công trở thành một thực tập sinh cho một công ty giải trí nổi tiếng.

Sau hai năm thực tập Đăng Dương được debut với nghệ danh là Dương Domic.

Còn em lúc này thì đã ra trường vì gia đình vốn đã khó khăn nên em không tiếp tục học mà đã cùng Đăng Dương lên thành phố anh làm công việc anh mơ ước còn em phải làm công việc để kiếm sống.

Đăng Dương vì đã thành công nên cuộc sống cũng đã tốt hơn rất nhiều luôn muốn em ở cùng mình nói rằng mình có thể lo được cho em, nhưng bản thân Thanh Pháp trước nay luôn tự lập nên em vẫn luôn từ chối điều kiện của Đăng Dương.

12:00

Bây giờ đã là khuya nhưng không giống với ở vùng quê, khắp nơi đô thị này vẫn còn những ánh đèn sáng rực, ngoài đường vẫn còn rất đông đúc.

Thanh Pháp đã làm việc cật lực một ngày ở một quán ăn nhỏ nhưng về đêm lại chẳng hề nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đến cửa hàng tiện lợi để làm việc.

Đã khuya cộng thêm sự mệt mỏi nên cũng chẳng mấy tỉnh táo, ngồi ở quầy tính tiền tay thì chống lên cằm đôi mắt như đang sắm nhắm tít lại.

"Bạn nhỏ muốn uống chút cà phê cho tỉnh táo chứ?"

Đôi mắt lim dim tưởng chừng như sắp gục xuống thì từ má phải chuyền đến cơn lạnh của vật gì đó áp vào khiến cho Thanh Pháp buồn ngủ đến mấy cũng bật dậy.

Nhìn lên người trước mặt đã khuya như vậy rồi mà anh ta vẫn còn đội mũ đeo khẩu trang và kính râm.

Nhưng Thanh Pháp lại không thấy chút kì lạ vì em biết người trước mặt em là ai mà.

"Mệt như vậy tại sao không nghỉ ?"

Ngồi trên băng ghế trước cửa hàng tiện lợi đầu em dựa vào vai người kia tay thì cầm lon cà phê thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm để lấy lại tỉnh táo.

"Không làm thì làm sao sống đây hửm ?"

"Anh nói rồi mà bây giờ anh không còn là Đăng Dương trước kia nữa bây giờ anh có thể lo được cho em rồi anh không muốn em phải chịu khổ nữa đâu"

Thanh Pháp ngẩng đầu dậy nhìn người con trai ngồi cạnh mình mỉm cười, em biết chứ anh thương em lắm anh không muốn em khổ sở nhưng em cũng vậy em cũng thương anh em không muốn mình là gánh nặng của anh.

"Thôi nào em biết là Dương thương em nhưng mà công việc anh quá mệt rồi nếu lo cho em nữa thì sẽ không được đâu"

Anh nhíu mày lại tỏ vẻ không vui mà nhìn em.

"Anh không cho phép em nói như thế! em là người yêu của anh anh lo cho em thì sao lại gọi là gánh nặng chứ? chẳng lẽ sau này cưới nhau về rồi em vẫn cho rằng em là gánh nặng của anh sao?"

Nghe đến đây thì hai tai Thanh Pháp cũng đã đỏ lên vì ngại việc nói chuyện cũng đã trở nên ấp úng .

"Em..m"

"Không cho em nói nữa lần này em nhất định phải về ở cùng anh và nghỉ làm đi anh sẽ lo cho em thật tốt"

Nhìn con người trước mặt vừa thương vừa ghét. Thương vì anh luôn lo lắng chắm sóc em từng chút một, ghét là vì em không thể ngừng thương anh được.

"Thôi được rồi em sẽ về ở cùng anh nhưng em sẽ chỉ nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi thôi!"

Từ khi bắt đầu lên thành phố luôn như vậy với cái độ dai này của anh thì cuối cùng em cũng đã đồng ý.

Nghe tới đây anh đã rất vui mà ôm lấy em, tuy vẫn muốn em nghỉ làm hoàn toàn chỉ việc ở nhà anh lo nhưng em nhất quyết không chịu. Thôi đành vậy từ từ anh khuyên em cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top