Chap 8
Tối hôm đó, sau một ngày dài tập luyện, cả nhóm quyết định kéo nhau ra ngoài ăn khuya. Địa điểm được chọn là một quán lẩu nhỏ gần khu vực ghi hình, nơi không khí náo nhiệt nhưng vẫn đủ kín đáo để họ có thể thoải mái xả hơi.
"Anh gọi nhiều thịt bò một chút đi!" Kiều hào hứng đẩy thực đơn về phía Quang Anh, giọng cậu đầy sức sống.
"Nhìn em kìa, cứ như đói lắm ấy." Nicky trêu.
"Đói thật mà!" Kiều bĩu môi. "Cả ngày chỉ ăn có chút xíu, mà còn phải nhảy nữa"
Dương bật cười, ngồi xuống cạnh Kiều. "Vậy ăn nhiều vào, không ai giành với em đâu."
Kiều liếc anh một cái, ánh mắt tinh nghịch. "Ai mà tin được chứ, biết đâu anh lại gắp hết phần ngon nhất."
Dương nhướng mày, cầm đũa lên rồi thản nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào bát Kiều. "Anh đàng hoàng lắm nha, em ăn trước đi."
Cả bàn lập tức "ồ" lên đầy ẩn ý, khiến Kiều khựng lại một chút, rồi cậu bật cười. "Anh mà cũng ga-lăng thế hỏ?"
Dương cười nhẹ, không đáp.
Không khí trở nên sôi động hơn khi có người đề nghị uống một chút rượu. Ban đầu chỉ là vài ly nhẹ nhàng, nhưng chẳng mấy chốc, ai cũng bắt đầu lâng lâng.
Kiều là người bị chuốc nhiều nhất. Ban đầu cậu còn hùng hổ, tuyên bố gái miền tây ngàn ly không gục, nhưng chỉ một lúc sau đã chống tay lên bàn, gương mặt ửng đỏ, mắt mơ màng.
Dương nhíu mày. "Em uống ít thôi."
Kiều lắc đầu quầy quậy, cười tít mắt. "Không say mà! Anh cứ lo xa."
Dương thở dài, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Kiều đã nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.
"Anh Dương," cậu bất ngờ gọi tên anh, giọng lè nhè nhưng đầy nghiêm túc. "Anh có biết không, lúc mới gặp anh, em đã nghĩ anh rất khó gần đấy."
Dương chống cằm, nhìn cậu đầy hứng thú. "Thế bây giờ thì sao?"
Kiều chớp chớp mắt, rồi bất ngờ vươn người lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn vài centimet. Cậu cười nhếch môi, ánh mắt long lanh vì hơi men nhưng lại mang theo một chút nghịch ngợm.
"Bây giờ á?" Kiều thì thầm, giọng có chút lười biếng. "Giờ thì đỡ òi~"
Dương khựng lại.
Bàn bên cạnh đang cười nói rôm rả, nhưng Dương chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh một cách kỳ lạ.
"Anh đẹp trai thật đấy..." Kiều lẩm bẩm, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào cằm Dương, lật qua lật lại như đang đánh giá.
Dương giật mình, theo phản xạ giữ lấy cổ tay Kiều. "Em làm gì vậy?"
Kiều cười khúc khích, nghiêng đầu. "Xem thử anh có thật là đẹp trai không thôi mà."
Dương nhìn cậu, cảm thấy hơi bất lực. Kiều say thật rồi.
"Thôi nào, anh đưa em về." Dương đứng dậy, dìu Kiều ra khỏi quán trước khi cậu kịp làm loạn hơn nữa.
"Ơ, em chưa say mà!" Kiều lẩm bẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai anh.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh. Kiều khẽ rùng mình, và ngay lập tức, Dương cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cậu.
Kiều ngước nhìn anh, cười mơ màng. "Anh quan tâm em thế này, có phải là đang thích em không đấy?"
Dương khựng lại, rồi bật cười, ánh mắt dịu dàng.
"Em nói xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top