Chap 7
Sau khi màn trình diễn Hào Quang kết thúc, Dương và Kiều không còn làm việc chung trong cùng một đội nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự liên kết giữa họ đột ngột biến mất. Những lần chạm mặt vẫn xuất hiện đầy tự nhiên trong khuôn khổ chương trình thực tế. Mỗi lần lướt qua nhau, mỗi câu bông đùa hay đơn giản chỉ là một ánh mắt tình cờ bắt gặp, tất cả đều như một sợi dây vô hình, kéo hai người xích lại gần hơn.
Dương không thể quên buổi sáng hôm đó. Một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng khoảnh khắc ấy lại khắc sâu trong tâm trí anh. Khi anh bước vào phòng chờ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Kiều đang ngồi bên bàn trang điểm, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên người cậu. Cậu mải mê chỉnh lại chiếc vòng cổ bạc mảnh trên cổ, vẻ mặt tập trung đến mức không nhận ra có người đang đứng đó nhìn mình.
Dương không biết mình đã đứng yên ở đó bao lâu, chỉ biết rằng hình ảnh Kiều dưới ánh sáng dịu dàng ấy khiến mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt. Trong vài giây ngắn ngủi, anh có cảm giác mình như một kẻ lữ hành vô tình bắt gặp một khung cảnh đẹp đến nao lòng, khiến anh chỉ có thể lặng lẽ chiêm ngưỡng mà không dám chạm vào.
Rồi Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt vô tình chạm vào ánh nhìn chăm chú của Dương. Cậu không né tránh, cũng không tỏ ra bối rối. Thay vào đó, một nụ cười nhẹ cong lên nơi khóe môi.
"Nhìn gì thế?" Kiều trêu, giọng điệu lấp lửng giữa đùa cợt và tò mò.
Dương chớp mắt, như thể bị bắt gặp làm chuyện vụng trộm. Nhưng rồi anh cũng cười theo, hơi lắc đầu:
"Chỉ là... không thể không nhìn."
Kiều không đáp ngay, chỉ hít một hơi sâu rồi cúi xuống tiếp tục chỉnh lại chiếc vòng cổ. Nhưng trước khi quay đi, cậu vẫn để lại một câu nói nhẹ nhàng, tưởng như tùy hứng nhưng lại khiến lòng Dương xao động:
"Vậy thì anh không cần phải rời mắt nữa."
Dương siết nhẹ bàn tay bên cạnh, cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo anh lại gần hơn, nhưng anh không dám bước qua ranh giới mong manh này.
Không phải chỉ có khoảnh khắc ấy. Cảm giác này cứ lặp đi lặp lại, không ồn ào, không vội vã, mà như một nụ hoa nhỏ chậm rãi bung nở. Mỗi lần họ gặp nhau, dù là trên sân khấu, trong hậu trường hay những phút nghỉ ngơi, ánh mắt của họ luôn tìm thấy nhau trước cả khi kịp nhận ra. Những cuộc hội thoại cũng dần ít đi những câu nói xã giao thông thường, thay vào đó là sự thấu hiểu ngầm. Chỉ một ánh nhìn, một cái nhún vai hay một nụ cười thoáng qua cũng đủ để cả hai hiểu người kia đang nghĩ gì.
Họ không còn là đối thủ, không chỉ là đồng nghiệp cùng thi đấu trong một chương trình. Giữa họ dần xuất hiện một sự kết nối khó gọi tên. Những cuộc trò chuyện về âm nhạc không còn đơn thuần chỉ là trao đổi kinh nghiệm, mà đã trở thành những phút sẻ chia thật lòng về ước mơ, về nỗi sợ, về những điều chỉ có thể giãi bày bằng giai điệu.
Trong một buổi tập, Kiều từng hỏi Dương:
"Anh có bao giờ nghĩ rằng, khi càng tiến về phía trước, càng tỏa sáng, thì những thứ quan trọng nhất lại dần rời xa không?"
Dương im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
Cả hai không nói gì thêm. Nhưng Kiều biết, và Dương cũng biết—họ hiểu nhau nhiều hơn những gì có thể diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top