Chap 5

Buổi dã ngoại của chương trình cuối cùng cũng đến. Đây không chỉ là dịp để tất cả ba mươi thí sinh tạm rời xa sân khấu và phòng tập, mà còn là cơ hội để họ thư giãn, gắn kết với nhau hơn.

Ban tổ chức đã chuẩn bị một khu villa rộng lớn giữa vùng đồi xanh mát. Nhưng trước khi tận hưởng không khí nghỉ ngơi, họ phải trải qua một loạt thử thách vận động.

Trò chơi "chạy đua với thời gian"

Luật chơi rất đơn giản: Các nhóm phải vượt qua chướng ngại vật và chạy đến vạch đích trong thời gian ngắn nhất. Nhóm về cuối sẽ là nhóm cuối cùng được vào villa và không được chọn phòng trước.

"Ba... Hai... Một... Bắt đầu!"

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, tất cả các đội đều bứt tốc. Những tiếng cười, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt.

Dù không phải ai cũng giỏi thể lực, nhưng không khí cạnh tranh khiến ai cũng hào hứng.

Nhóm của Kiều ban đầu vẫn giữ phong độ ổn định, nhưng đến chặng cuối cùng...

An, đội trưởng và cũng là người trẻ nhất trong nhóm, là người chạy cuối cùng để bấm chuông về đích.

Nhưng không may, cậu thấp bé hơn so với những người khác, mà chặng cuối lại yêu cầu phải nhảy qua rào cản.

"Chết rồi— chân ngắn quá!"

Cả nhóm há hốc mồm nhìn An loay hoay nhảy qua chướng ngại vật. Cậu cố hết sức, nhưng đối thủ đã vượt qua trước mất rồi.

Nhóm của Kiều về cuối cùng.

Phòng chờ villa

An bước vào phòng chờ với vẻ mặt đầy hối lỗi. Cậu không nói gì, chỉ quỳ sụp xuống sàn, chắp tay cầu xin:

"Em xin lỗi mọi người!"

Phòng chờ lập tức nổ tung trong tiếng cười.

Nicky ôm bụng cười sặc sụa:

"Anh em ơi, xem nó kìa! Biết lỗi là tốt!"

Dương khoanh tay, dựa lưng vào tường, nhướng mày:

"Từ giờ bỏ chức đội trưởng đi nhá."

Kiều ngồi trên ghế sofa, nheo mắt trêu chọc:

"Vậy giờ ai sẽ chọn phòng đây?"

An vẫn đang quỳ, bỗng bật dậy, vỗ ngực tự tin:

"Chuyện này cứ để em lo!"

Nicky lập tức bóc phốt:

"Anh em ơi, thằng này nói để nó lo kìa. Nãy cũng bảo để nó lo, xong thua bét!"

Cả phòng cười ầm lên.

Vì là nhóm về cuối, họ chỉ còn một lựa chọn: Căn phòng cuối cùng còn trống có 3 giường đơn và một sofa.

An cười hì hì: "Thôi thì ai xui người đó chịu, em ra sofa ngủ vậy."

Nhưng ngay khi mọi người đang phân vân xem ai sẽ ngủ chung phòng với Kiều, thì Nicky đột nhiên quay sang, nở nụ cười ranh mãnh:

"Thế ai ngủ với Kiều đây?"

Cả phòng im lặng trong hai giây.

Ngay lúc đó, Dương thản nhiên nói:

"Để em ngủ với Kiều cho."

Không ai nói gì trong một giây, rồi ngay lập tức— "Ồ~~~"

Nicky cười đến mức đập tay xuống sofa. An trợn mắt nhìn Dương rồi lại quay sang Kiều.

"Ủa? Hai người có quen nhau trước à?"

Kiều hơi khựng lại một chút, sau đó khoanh tay, đáp:

"Không."

An nháy mắt tinh quái:

"Thế là thích ngủ chung với người lạ à?"

Kiều liếc An một cái.

Dương vẫn rất bình tĩnh, chỉ nhún vai:

"Không quen rồi thì quen thôi."

Nicky khoác vai An, cười ha ha:

"Mày đừng hỏi nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi!"

An bĩu môi, rồi cuối cùng cũng chịu im lặng.

Kiều hừ nhẹ, quay đi.

Từ bao giờ mà anh lại quyết định thay em vậy chứ?

Căn phòng hai người

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngủ, Kiều mở cửa phòng bước vào trước, Dương theo sau, kéo theo chiếc vali của mình.

Bầu không khí trong phòng khá yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần chạy đều đều. Kiều đưa mắt nhìn quanh, rồi thả túi đồ xuống giường. Cậu vừa vươn vai, chuẩn bị nói gì đó thì giọng Dương đột ngột vang lên sau lưng, trầm thấp nhưng đầy vẻ tự nhiên:

"Em có ngáy không?"

Kiều hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Không."

Dương gật đầu, môi khẽ nhếch lên như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi đáp:

"Tốt... Anh cũng không."

Một thoáng im lặng bao trùm. Kiều cảm giác tai mình nóng lên mà không hiểu tại sao.

Cậu lén liếc Dương—chỉ thấy anh bình thản kéo túi đồ lên giường, nhưng đôi tai lại hơi đỏ.

Dương cũng không kém phần bối rối, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên.

Kiều chớp mắt, rồi bất giác bật cười:

"Anh hỏi câu gì mà ngớ ngẩn vậy?"

Dương ho nhẹ, quay đi chỗ khác như để che giấu nét lúng túng trên mặt mình.

"Thì... cần xác nhận thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top