Chap 4

Trong hậu trường, Kiều lặng lẽ siết chặt chiếc micro. Cậu đã từng đứng trên rất nhiều sân khấu rap, nơi mà khán giả chỉ quan tâm đến lyrics và flow, nơi người ta có thể không cần hát, không cần tỏa sáng như một ngôi sao giải trí. Nhưng lần này, mọi thứ khác hẳn.

Cậu phải bước lên một sân khấu rộng lớn, nơi ánh đèn sáng rực và hàng nghìn con mắt đổ dồn vào. Không còn những trận rap battle gai góc, lần này cậu sẽ thử sức ở một phương diện khác- đó là hát. Không còn sân khấu nhỏ nơi cậu có thể lẩn khuất trong bóng tối.

Lần này, cậu thực sự sẽ đứng dưới ánh đèn.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai.

Dương.

"Này, em ổn chứ?"

Kiều thoáng giật mình, quay sang nhìn anh. Dương không hỏi cậu có lo lắng không, không động viên bằng những câu sáo rỗng như "Em làm được mà!" hay "Đừng căng thẳng quá!". Chỉ một câu hỏi ngắn gọn.

Kiều khẽ cười, đáp lại nhẹ nhàng:

"Em ổn."

Dương không nói gì thêm, nhưng anh khẽ mỉm cười.

Ở một góc khác, Quang Anh bỗng lên tiếng:

"Này, hai người đừng có mà đứng đó thả bầu không khí mờ ám nữa. Chúng ta sắp ra sân khấu rồi đấy!"

Kiều phì cười, còn Dương chỉ bật nhẹ một tiếng "Hừm". Nhưng không khí căng thẳng đã vơi đi phần nào.

Ánh đèn sân khấu sáng lên.

Đã đến lúc.

Âm nhạc vang lên, chầm chậm nhưng mạnh mẽ.

Dương là người cất giọng đầu tiên.

"Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa...
Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ..."

Giọng hát của anh trầm ấm, mang theo một chút hoài niệm. Từ khoảnh khắc ấy, cả khán phòng như bị hút vào giai điệu.

Quang Anh tiếp nối bằng đoạn điệp khúc da diết, từng nốt nhạc hòa quyện với tiếng vỗ tay bên dưới.

Và rồi—

Kiều bước lên, ánh mắt kiên định, từng câu rap vang lên đầy sắc bén:

"Xin lỗi từ chối em
Ngồi với nhau ở bao nhiêu hàng quán
Anh có làm gì sai mà phải sợ hãi với những lời bàn tán
Chỉ có thể là post ảnh cùng em ở chế độ close friend
Công việc anh thức hẳn đến khi em buồn
Anh lại chẳng ngoi lên."

Không một ai có thể rời mắt khỏi cậu.

Dương đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Kiều tỏa sáng. Lần đầu tiên, anh nhận ra ánh mắt của mình đã dừng lại ở cậu lâu hơn dự tính.

Không còn sự nghi hoặc, không còn cảm giác xa cách.

Từ giây phút này, cả hai đều biết—

Số phận của họ đã gắn liền với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top