Chap 1: Ánh Đèn Sân Khấu
Sân khấu hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày. Những tia đèn LED xanh, đỏ, vàng chớp tắt liên tục, hòa quyện vào tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả phía dưới. Không gian như muốn nổ tung bởi những tiếng hô vang cái tên "Dương! Dương! Dương!".
Ở chính giữa sân khấu, một chàng trai đứng đó, mái tóc đen nhánh khẽ ướt vì mồ hôi, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng mang theo chút gì đó hoài niệm. Đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, tay siết chặt micro, cất lên những giai điệu cuối cùng của bài hát.
"Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào... Vậy mà dừng lại như thế sao..."
Những nốt cao được ngân vang đầy nội lực, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Màn trình diễn kết thúc bằng một cái cúi chào sâu. Sau đó, anh rời khỏi sân khấu, để lại phía sau một đám đông đang hò reo không ngừng.
Lên xe, Dương nhận lấy chai nước từ trợ lý, uống một ngụm lớn rồi ngửa cổ ra sau, khẽ thở phào. "Xong rồi..."
Dương tựa đầu vào ghế xe, khẽ nhắm mắt lại khi chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa lòng thành phố. Đêm nay, lịch trình lại kín đặc, những buổi phỏng vấn, ký kết hợp đồng, những ánh đèn flash chớp tắt liên tục... tất cả khiến anh cảm thấy như bị cuốn vào một guồng quay không hồi kết.
"Em về thẳng nhà hay muốn ghé qua studio?" - Quản lý của Dương quay lại hỏi.
Dương mở mắt, khẽ day nhẹ trán rồi lắc đầu: "Về nhà đi, hôm nay đủ rồi."
Xe dừng trước một tòa chung cư cao cấp. Dương chào tạm biệt quản lý rồi lặng lẽ bước xuống, bước chân chậm rãi đi qua sảnh lớn. Khi cửa thang máy đóng lại, anh mới khẽ thở ra, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng lại ẩn chứa một tia dịu dàng lạ lẫm.
Cuối cùng cũng được trở về nơi có người ấy.
Căn hộ chìm trong tĩnh lặng. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, nhưng không có tiếng động nào ngoài âm thanh của hơi thở đều đều.
Dương bước nhẹ vào phòng, ánh mắt dừng lại nơi chiếc sofa dài. Kiều đang nằm ngủ trên đó, mái tóc hơi rối, bàn tay còn vương một cây bút máy và một quyển sổ ghi chép đầy những dòng lyric dang dở.
Dương khẽ bật cười. Lại quên dọn dẹp rồi.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng luồn một tay qua lưng cậu, một tay vòng dưới chân rồi bế bổng lên. Kiều khẽ cựa quậy, hơi thở phả ra nhè nhẹ, gương mặt khi ngủ lại có chút gì đó an nhiên, khác hẳn vẻ slay thường ngày.
Dương đưa cậu vào phòng ngủ, đặt xuống giường rồi kéo chăn đắp lên người. Trong khoảnh khắc ấy, anh không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại rũ xuống trán cậu.
Tình yêu của họ không giống những chuyện tình bình thường. Không công khai, không khoa trương, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau giữa những ánh mắt soi mói, giữa những thị phi của showbiz. Nhưng ngay cả như vậy, đôi lúc Dương vẫn có cảm giác sợ hãi. Sợ rằng ánh sáng mà mình đang có sẽ bị dập tắt, sợ rằng nếu không cẩn thận, người duy nhất anh muốn bảo vệ cũng sẽ tổn thương vì mình.
Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến Dương bất giác nhớ về quãng thời gian trước kia-khi anh và Kiều vẫn còn là hai kẻ xa lạ, và con đường của anh vẫn còn phủ đầy những bất trắc.
------
6 tháng trước
Khi đó, Dương không còn là ngôi sao sáng nhất. Sau một thời gian dài chật vật tìm lại vị trí, anh quyết định tham gia chương trình thực tế dành cho những nghệ sĩ trẻ có tiềm năng - một canh bạc mà nếu thắng, anh sẽ có cơ hội trở lại mạnh mẽ hơn.
Nhưng nếu thua... có lẽ sẽ chẳng còn ai nhớ đến cái tên Dương nữa, có lẽ anh sẽ phải kiếm một công việc khác chứ không phải là âm nhạc nữa.
Ngày đầu tiên đến trường quay, Dương bước vào phòng chờ với tâm thế của một người đã trải đời. Anh không còn là chàng trai non nớt năm nào, không dễ dàng kết bạn, cũng chẳng để ai nhìn thấy sự bất an trong mình.
Thế nhưng, ngay khi ánh mắt anh vô tình chạm phải một người, mọi suy nghĩ trong đầu bỗng chốc ngưng lại.
Một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật đang ngồi vắt chân trên ghế. Cậu mặc một chiếc áo khoác đỏ rượu, toát lên vẻ kiêu ngạo bất cần, nhưng ánh mắt lại sắc bén như một ngọn lửa rực cháy.
Anh biết cậu, thông qua một chương trình về rap một năm trước. Cậu rực rỡ, tỏa sáng trên từng sân khấu biểu diễn, cậu thu hút anh chắc có lẽ bởi anh cũng thấy được niềm đam mê nghệ thuật trong ánh mắt của cậu. Gặp lại cậu ở đây anh khá bất ngờ, tò mò muốn biết cậu là người như thế nào.
Nhưng giữa 30 người Dương không biết tại sao bản thân lại chú ý đến cậu. Có lẽ vì vẻ ngoài khác biệt, có lẽ vì những màn biểu diễn trước đó của cậu. Nhưng cũng có thể... vì ngay giây phút đó, Dương cảm thấy cậu chính là người sẽ khiến cuộc đời anh thay đổi.
Dương không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ là khởi đầu cho những tháng ngày rực rỡ nhất-và cũng là những sóng gió lớn nhất trong đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top