35. Bỏ lỡ một lần,vụt mất một đời
"Chào con!"
"Hai người..là ai vậy ạ?"
Khang lật đật chạy ra xem sau khi nghe thấy câu hỏi của Kiều. Nhìn thấy hai người họ,mắt anh tròn xoe
:"Ba mẹ?!"
Đúng là như vậy. Họ chính là ba mẹ nuôi của Khang và Kiều,người đã rời đi không một lời tạm biệt vào 5 năm trước
Có mơ Kiều cũng không dám mơ rằng có ngày sẽ được gặp lại ba mẹ mình,thế mà hôm nay họ lại xuất hiện trước mắt. Cảm xúc em không khỏi kích động. Tâm hồn bỗng chợt bé lại,em ngã vào lòng ba mẹ khóc ùa như một đứa trẻ
Dường như Kiều đã nhận ra hai người,họ nhoẻn miệng cười,vô tình để lộ trên mặt vô số nếp nhăn. Nhưng chính những nếp nhăn vô cớ ấy lại thoạt nên vẻ dịu dàng đến ấm lòng. Đôi tay đã phơi bao mùa sương nắng ôm chầm lấy Kiều,vuốt ve
:"Dạo này con lớn rồi..Khang chăm em tốt lắm!"
:"Dạ,ba mẹ vô nhà ngồi đi!"
Khi đã an vị chỗ ngồi,nhìn thấy vẻ khắc khổ trên mặt ba mẹ mình. Khang sốt ruột hỏi han
:"Dạo này công việc ổn chứ ạ..?"
:"Cũng không ổn lắm đâu con..Ba con sức khỏe ngày càng đi xuống,mẹ cũng rầu lắm.."
:"Mẹ cần một đứa sang giúp ba quản lý công ty"
Không khí bỗng chìm vào im lặng. Cũng không trách Khang và Kiều được,việc đột nhiên chuyển nơi ở,môi trường sống và tất tần tật những thứ khác chẳng phải là điều gì dễ dàng. Nói chi là đến việc quản lý và nắm quyền một công ty
Trong tình huống cấp bách,bỗng dưng Kiều nhớ đến một người anh của mình cũng hoạt động và sinh sống ở nước ngoài
:"À mẹ ơi,hay là mẹ nhờ anh Sơn,anh ấy cũng rành mấy vụ này lắm,có thể không giúp mình quản lý công ty nhưng anh ấy có thể giúp mình điều hướng hoạt động cho công ty ấy ạ"
Kiều có chút chột dạ khi đáp lại ý kiến của em,là cái lắc đầu khẽ và có chút nghiêm khắc của mẹ mình như rằng bà đang muốn khẳng định không để người lạ nhúng tay vào
:"Mẹ cần con,Kiều,theo mẹ qua nước ngoài"
Khang vội từ chối vì biết em mình còn nhiều điều chưa hoàn thành tại nơi đây. Hay nói cách khác là còn quá non nớt để phải rời đi
:"Mẹ,Kiều nó còn đi học,năm nay lại là năm cuối,quan trọng nhất trong 12 năm..Nếu mẹ cần người quản lý công ty,mẹ hãy nhờ con"
:"Thế thì Kiều sẽ theo mẹ sang nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp 3"
:"Mẹ không cho nó học đại học sao ạ?"
:"Khang! Con đang chống đối mẹ đấy hả? Mẹ chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi"
Khang gục mặt xuống đất. Bản thân anh chẳng thể hiểu nỗi lí do tại sao mẹ mình lại muốn đưa Kiều đi,trong khi anh là người có khả năng quản lý công ty còn Kiều thì không
:"Tầm nửa năm nữa là con hoàn thành năm học rồi đúng chứ,Kiều? Con chuẩn bị đồ đạc nhé! Khi đó ba mẹ sẽ đến đón con"
Vừa nói dứt câu,hai người rời đi,không buồn để lại cho hai anh em lời tạm biệt
Trong tình huống này,Kiều là người khó xử hơn hết. Vẻ trầm lắng của Khang lại càng khiến em áy náy hơn
:"Hai ơi.."
Anh ngước lên nhìn Kiều
:"Mày đừng có bày đặt an ủi hai nha"
Nghe Khang đùa cợt,em cười khúc khích
:"Bị hai bắt bài mất rồi!"
Lòng anh nhoi nhói khi thấy em mình bật cười một cách ngờ nghệch. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em
:"Hai thương mày quá! Chưa kịp trưởng thành đã phải ôm đồm lắm trách nhiệm..Qua bên đấy,nhớ gọi điện báo cáo tình hình cho hai hằng ngày đó"
:"Dạ em biết rồi!"
"Hắt xì!!"
:"Trời ơi! Thôi nghỉ ngơi đi,hai đi tưới cây"
:"Dạ"
"Hắt xì!!!"
:"Ơi là trời!"
...
Một trái tim ấm áp là một trái tim bị chi phối bởi cảm xúc. Nhưng đôi khi những xúc cảm ấy lại sục sôi quá mức khiến ta vụt mất chính mình. Để rồi những cảm xúc nhất thời ấy sẽ vơi đi,còn những gì ta đã đánh mất sẽ chẳng bao giờ quay trở lại
Sau khi trở về phòng,Dương trở nên như người mất hồn,cứ trơ trơ không buồn nói năng lời nào. Nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch của Dương,Lan cảm thấy đắc ý bội phần trong lòng. Vì cô biết chắc kẻo gì mối quan hệ của anh và em cũng đã tan vỡ đi phần nào
Sợ rằng bản thân "ăn sẽ để lại vụn",Lan vội viện lí do
:"Dương! Trễ rồi,thôi tớ về nha"
:"Trời đang mưa đấy,về cẩn thận"
:"Cậu không níu kéo tớ sao..?"
:"Khó hiểu! Muốn về thì về đi"
Lan nghẹn ngào đóng cửa rồi rời đi. Tiếng bước chân đã rời đi xa,hiện tại căn phòng này chỉ còn có mỗi Dương. Anh thở một hơi thật dài như muốn tống hết những điều còn vướng lại nơi thanh quản. Cố gạt bỏ mọi chuyện vừa xảy ra dù nó liên tục chớp nhoáng trong đầu anh như một thước phim không có hồi kết
Cảm xúc trên khuôn mặt anh hiện tại như mặt biển tĩnh lặng,không một biến động. Nhưng đâu ai biết rằng,sâu trong lòng biển ấy là những ngọn núi lửa ngầm dưới đáy biển vẫn đang dâng trào trong thầm lặng
Bất giác,anh lại đi tìm lại những thứ về em trong kí ức một cách vô thức. Nhớ về ngày đầu cả hai gặp nhau,nhớ cái vẻ rụt rè mỗi khi chạm mắt,nhớ cái cách em gọi anh là "đồ dở hơi"..
Nhưng cứ như rằng để được du hành lại những kí ức ấy,anh phải đánh đổi bằng nước mắt. Bởi khi nhớ về những điều ấy,nước mắt anh lại không ngừng tuôn ra
Trở về thực tại,anh tự hỏi,những điều về em ở đâu? Ở đoạn chat tin nhắn? Hay ở cái lọ "thuốc" tinh thần mà em đã tặng?
Anh mở đoạn chat tin nhắn lên,bất ngờ khi thấy tin nhắn của em vài tiếng trước
💬: Dương ơi!??
💬: Xem có gì ở trước cửa nhà anh này👀
Anh chợt ngộ ra,hóa ra Kiều đã muốn tạo bất ngờ cho anh chứ không hề đến mà không có lí do
Trớ trêu thay,anh vẫn chưa nhận ra là Kiều muốn tạo bất ngờ cho anh vào ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau. Thật nực cười!
Hồi ức lại những khoảng khắc khi tình yêu mới chớm nở,Dương lại thẫn thờ nhìn vào hư không. Tấm ảnh chụp cùng Kiều vào ngày anh tốt nghiệp cấp 3 đặt trên bàn đã úp xuống từ khi nào
Càng đi theo trái tim tìm về hơi ấm ngày ấy,lòng anh lại càng cắn rứt nhưng bản thân chẳng thể làm gì cả
Cố tự nhủ rằng khi tiếp tục tập trung làm việc mọi thứ sẽ qua đi,buộc từng ngón tay anh dù nặng nề đến đâu cũng phải tiếp tục gõ phím
Mãi đến gần sáng,anh mới chịu đứng dậy khỏi bàn làm việc. Cơ thể nặng nề thôi thúc anh nằm phịch xuống giường
Đột nhiên,cuốn lịch để bàn vụng về rớt xuống đất. Dương lầm lì đi đến nhặt lên. Vô tình nhìn thấy dấu đánh dấu quen thuộc,anh nghĩ thầm
:"?"
:"Ngày hôm qua là tròn 1 năm mình và em ấy quen nhau sao..?"
Chẳng nói nổi lời nào nữa. Anh chỉ biết ngồi gục xuống đất như một con rối đứt dây
:"Sao lại ngay đúng ngày này chứ?"
Thần trí như chợt phực tỉnh,Dương đứng phắt dậy khoác lên người vội vã chiếc áo khoác nhăn nhúm. Như rằng nếu chậm thêm một giây nữa sẽ vụt mất đi tất cả,anh chạy bán sống bán chết đến nhà anh mình – Wean
Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức anh chàng vẫn còn đang say giấc nồng trên chăn ga nệm ấm. Wean tức tối nói vọng ra
:"Thằng khùng nào vậy?!"
Dương thở không ra hơi
:"Thằng em của anh nè"
:"Gửi mail riêng đi,tao đang ngủ"
:"Gấp lắm rồi anh ơi! Anh Khang rủ anh đi ăn bún thịt nướng kìa"
Như vớt được vàng,Wean liền vắt chân lên cổ chạy ra mở cửa
:"Đâu? Khang đâu?"
Dương lại được phen cười tất tưởi
:"Em đùa đấy!"
"Rầm"
Tiếng đóng cửa không thể nào dứt khoát hơn. Cứ ngỡ rằng đó là tiếng sấm trước cơn bão từ lời cảnh báo nhẹ nhàng của Wean
Khẽ giật mình,Dương tự nhắc mình phải thật sự nghiêm túc trong việc này
:"Âyy nghe em nốt lần này thôii!"
Dương nhìn qua cánh cửa mở he hé là ánh mắt sắc lẹm đến từ anh mình
:"Gì?"
:"Hôm qua anh đưa Kiều về ạ?"
:"Ừ rồi sao? Tao đưa nó về nhà nó rồi,không có ở đây đâu,khỏi kiếm"
:"Nhưng mà-.."
:"Hai đứa bây tự xử đi,tao không có dính líu trong vụ này"
:"Anh giúp em lần này được không? Em xin anh luôn đó,giúp em lần này thôi.."
:"Giúp kiểu gì bây giờ?? Thôi đi về đi,cho tao ngủ,được hôm được nghỉ cũng không yên với tụi bây"
...
Có lẽ phải chính anh mở lời với em,những lời đó mới thật sự chân thành. Ngay trong chiều hôm đó,Dương đã soạn cả một đoạn tin nhắn dài sọc cho Kiều nhưng rồi lại xóa đi trong nỗi buồn tức tưởi
Mấy ai hiểu rằng,thật ra,sự chân thành không phải là những thứ hoa hòe,xa xỉ. Nó tồn tại trong trái tim mỗi người khi ta biết yêu. Nhưng rủi ro thay,người ta chỉ biết trông đợi nó từ người khác chứ chẳng ai trao nó đi
_______________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nha,nhớ bình chọn cho tui nhaa,cảm ơn các bạn rất nhiềuuu💙💛🐍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top