26. Không muốn nói lời tạm biệt (phần 2)

Em rón rén từng bước chân một,mượn nhờ xe của Khang rồi âm thầm ra ngoài. Không quên khóa cửa cẩn thận trước khi đi. Em gấp rút chạy đến địa chỉ đã được gửi,miệng không ngừng chê trách anh. Lòng vẫn còn giận lắm nên em nhất quyết chỉ đưa anh về nhà rồi về ngay lập tức không lưu luyến hay "neo đậu" ở nhà anh quá lâu. Đến nơi,thấy anh cùng với cậu bạn ở bên cạnh tay đỡ vai anh tay còn lại cầm đồ đạc. Em chạy lại vội vã đỡ anh,miệng liên tục nói lời xin lỗi tới cậu bạn "khổ sở" kia

...

Trên đường về,đầu óc em như muốn nổ tung. Anh liên tục luyên thuyên về những điều vô nghĩa chẳng có sự liên quan gì

"Kiều ơi.."

"Hả? Em nghe"

"Em biết không? Con mèo nó..có thể bò nhưng con bò..nó không thể mèo"

"Anh đừng nói nữa! Anh xỉn lắm rồi đó" Em rằn giọng mặc dù khuôn mặt vẫn không che giấu nỗi sự buồn cười

Do không còn tỉnh táo nên anh tiếp tục luyên thuyên

"Anh không..có say..đâu"

"Rồi anh còn tỉnh,được chưa? Im lặng giùm em đi"

Nghe em quát mình,anh cũng ren rén nên tự biết mình yếu thế mà im lặng. Anh luồn tay ôm ngang hông em,đầu thì dụi dụi nhẹ vào hõm cổ như muốn làm em nguôi cơn giận. Thấy em đã bình tĩnh,anh mới dám ỏn ẻn lên tiếng

"Bé ơi.."

"Gì?"

"Em đừng giận anh nhá! Cái tus đấy anh chỉ là bị ép đăng thôi.."

"Tus gì cơ? Ai thèm vào xem anh đăng cái gì chứ"

"Em không xem à..? Thế sao em lại thả phẫn nộ"

Em giật mình,biết mình để lộ sơ hở,em vội hắn giọng vờ như muốn bào chữa cho cái "tôi" của bản thân

"E hèm! Chắc bấm lộn"

"Vợ đừng giận anh nha.." Anh tiếp tục dụi đầu vào cổ em

"Thế sao anh không trả lời tin nhắn em? Rõ ràng là đang hoạt động mà"

"Vừa đăng cái tus là anh muốn vứt cái điện thoại đi luôn rồi ấy chứ! Nói chi là đợi thông báo"

"Chắc hong coi tui ra gì rồi"

"Ơ ơ không phải mà..Em hiểu cho anh đi tình huống khó xử mà.."

"Biết thế em cũng quăng cái điện thoại rồi đi ngủ luôn cho sướng..không biết nghĩ sao mà giờ này chạy ra rước anh"

Em chở anh về đến nhà,đỡ anh lên phòng,rồi cho anh nằm xuống giường. Vừa để được anh lên giường,em thở phào

"Phù..ảnh ăn gì mà nặng thế không biết"

Vừa định quay gót rời đi,thì một bàn tay níu kéo em lại

"Em đi đâu thế?"

"Em đi về chứ đi đâu"

"Không tạm biệt anh à,sáng mai anh phải đi sớm rồi đấy.."

Bỗng trong phút chốc,em đứng sững người lại,tiếc nuối hỏi

"Gấp đến thế sao..?"

Anh lẳng lặng gật đầu

"Lại đây với anh một xíu đi.."

Em chầm chậm đến bên giường ngồi xuống cạnh anh. Anh khoác tay lên vai em,ôm trọn em vào lòng

"Anh hôi quá đi.."

"Em chê anh thối hả? Thế em có yêu cái anh người yêu thối này của em không?"

"Em nghĩ là..có đấy!" Em chồm người tới hôn nhẹ lên môi anh như muốn khiêu khích

Anh cầm tay em lên,đặt nhẹ nụ hôn của mình lên mu bàn tay em rồi thì thào

"Anh sẽ nhớ bàn tay này lắm!"

Em vuốt nhẹ khuôn mặt của anh,trèo lên người anh đồng thời hai tay câu lên cổ anh

"Tự nhiên anh lại nói mấy lời sến súa này thế?"

"Không sến đâuu" Anh nhìn em,rồi mỉm cười một cách trêu đùa

"Có đó,sến rện luôn"

"Em muốn tạm biệt anh như thế nào vậy? Anh tò mò lắm rồi"

"Anh muốn thế nào? Em làm được hết"

"Em chắc chứ?"

"Em không có thời gian để giỡn đâu"

Anh gục đầu vào cổ em,lưu luyến hít lấy mùi hương nhẹ nhàng tựa hoa hồng. Em vươn tay,vuốt nhẹ lưng anh như dỗ dành một chú cún. Cả hai quấn quít đến nỗi chẳng có thứ gì có thể tách ra

Nhưng lại thật khó hiểu,lòng anh hiện tại lại đau đến nỗi như quặn thắt. Đau đến nỗi bức rức phát thành tiếng. Nhận thấy chàng trai nằm trong lòng mình đang thút thít,em dịu dàng an ủi

"Có chuyện gì cứ kể cho em,em sẵn sàng lắng nghe anh"

"Anh không sao..để em lo lắng rồi"

"Thế thì ngước mặt lên đi. Nhìn em này"

Anh ngước mặt lên,nhìn trực diện vào mắt em. Trong ánh đèn chập chờn mờ ảo,ánh mắt của cả hai như bị hút về phía nhau. Hai đôi môi cũng thừa cơ mà cuốn vào nhau,quyết liệt nhưng lại nhẹ nhàng một cách lạ thường. Vài phút sau,cả hai mới luyến tiếc mà rời môi đối phương. Mắt anh vô tình va vào xương quai xanh đang lộ rõ trên vai em khi áo bị trệ xuống. Vốn dĩ anh không phải vô tình nhìn thấy mà là do mắt anh bị thu hút bởi nó,anh cũng thật sự không hiểu sao anh có thể bị quyến rũ bởi nó. Anh đặt nụ hôn của mình lên xương quai xanh của em,không ngoài dự đoán,nơi đó để lại một vết đỏ mờ ảo như để chứng minh cho tình yêu mặn nồng này. Mọi hành động của anh luôn dịu dàng và nhẹ nhàng trong mọi lúc khiến em đôi lúc muốn thả lỏng nhưng đôi lúc lại có chút rùng mình

Nhưng trong phút chốc,em lại vào vai một chú chuột ngốc nghếch đang mắc bẫy của một con mèo tinh ranh,và không ai khác,chú mèo tinh quái đó chính là anh. Nhưng vì thái độ tự nguyện của "chuột ngốc" đây nên "mèo tinh quái" ta đây cũng phần nào điềm đạm lại đôi chút nhưng vẫn có chút chiến thuật không để "con mồi" vụt mất khỏi tầm tay

Anh cẩn thận lật người lại và nằm trên em một cách dễ dàng khiến em khó có thể nào trở mình. Em lại đột nhiên ngại ngùng khi phải thẳng vào mắt anh theo kiểu này khiến tai vô tình đỏ ửng lên. Vì quá ngại nên em phải lấy tay che mắt mình lại và lên tiếng trong "yếu ớt"

"Đừng nhìn em như thế mà..!"

Anh không trả lời mà chỉ đáp lại em bằng cái hôn trán đầy tinh tế. Hành vi của anh khiến em ngại đến mức đầu óc muốn điên loạn. Anh lại tiếp tục trêu chọc "chú chuột ngốc" của mình bằng cách lợi dụng điểm yếu ở đôi tai đang ửng đỏ vì ngại kia mà thì thào

"Em đang ngại à? Thanh Pháp"

Nghe anh kêu mình bằng tên thật,em thấy có chút không quen nên cau có ríu rít

"Đột nhiên anh lại gọi em như thế..? Nghe không quen chút nào!"

Khoảng cách giữa cả hai hiện tại thật sự rất gần khiến đầu mũi của cả hai chạm vào nhau

Mặc dù thấy em giận dỗi mình là thế nhưng anh chỉ đáp lại em bằng 1 cái cười nhẹ

"Thế em cũng gọi tên anh đi"

"Đăng Dương?"

"Hửm?"

"Em vẫn thường gọi như thế cơ màa! Vốn dĩ cái tên Đăng Dương của anh rất đẹp sao?"

"Em thích nó lắm sao?"

"Em thích nó chứ vì nó là tên của anh" Em nhìn anh một cách hồn nhiên

Nhìn nụ cười ngớ ngẩn của em thật sự anh không lòng nào nung nấu nổi những tâm tư không đúng đắn. Anh quyết định vứt đi những suy nghĩ vẩn vơ mà chồm người dậy

"Em dễ thương thật đấy"

"Giờ anh mới biết đấy à? Anh đã tỉnh hơn phần nào chưa" Em nhón người tới,dựa vào lòng anh nhưng thật ra trong lòng có chút tiếc nuối vì khoảnh khắc vừa trải qua quá nhanh

"Anh không say màa"

"Có chắc là không xỉn không?"

"Ờ..thì có chút chút"

"Mà Dương này!"

"Hả anh nghe?"

"Lên trển học anh phải ở ký túc xá là quy định nghiêm ngặt lắm đó,nè nha sjhwbdbdbd jsbshd"

Nghe em phổ cập vô số điều,mặc dù không vô nghĩa nhưng với chiếc đầu óc "khát khao giấc ngủ" của anh hiện tại chỉ như những lời luyên thuyên vô thưởng vô phạt. Em thì nói tất tần tật mọi thứ,trên trời dưới đất còn anh thì chỉ nghe như tiếng lùng bùng bên tai rồi chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi,cổ như muốn khô khốc đi em mới nhìn lại anh

"Anh hiểu ch-"

Biểu cảm của em từ quan tâm,lo lắng tích tắt trở thành cảm xúc chán nản và bất lực. Nhưng em không thể trách anh,giờ cũng đã khuya,anh buồn ngủ cũng là điều đương nhiên thôi. Cẩn trọng đỡ anh nằm xuống giường,đắp chăn cho anh rồi em cũng nuối tiếc mà rời đi. Và cuối cùng,em vẫn chưa nói lời tạm biệt với anh. Suy trong bụng rằng vài ngày nữa anh mới đi nhưng lại không ngờ anh lại vội vàng như vậy...

Em không biết phải làm gì cả. Chỉ còn cách đi về là tốt nhất,em nghĩ nó phần nào cũng tốt cho anh. Từng bước chân em nặng trĩu và u sầu như khi trưa hè nắng gắt phải rời đi để nhường chỗ cho cái ôn hòa của mùa thu. Em âm thầm về nhà mà không để lại cho anh lời nhắn hay bất cứ một tin nhắn nào

...

Giấc ngủ quên chẳng kéo dài được bao lâu thì anh giật mình thức giấc. Anh chầm chậm ngồi dậy,mở mắt ra nhìn xung quanh. Tâm trạng anh hụt hẫng vì thứ anh nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra không phải là em. Vẫn là căn phòng thường ngày anh vẫn ngủ nhưng tại sao đêm nay anh lại cảm thấy cô đơn một cách lạ thường. Anh như suy tư ra được thứ gì đó,mặt mày hớn hở mở điện thoại lên. Và lại tiếp tục một lần nữa hụt hẫng vì hộp thư hoàn toàn trống rỗng không như anh suy đoán. Buồm bã nhìn vào tin nhắn cuối cùng mà em đã gửi cho anh vài tiếng trước. Anh cũng phần nào đoán được cảm giác của em lúc này nên cũng không muốn làm phiền em. Giờ chỉ mới 3 giờ sáng,anh vò đầu mệt mỏi vì không thể ngủ được,cảm giác nặng nề và sầu não đến lạ,hàng vạn suy nghĩ vây quanh tâm trí khiến anh đau đầu vô cùng nhưng khó có thể nào tự mình thoát ra những mớ suy nghĩ phiền phức đó

Em thì cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cảm giác bức rức trong lòng ập đến khi vừa nãy em rời đi mà không nói trước cho anh. Sợ anh buồn nên em quyết định dậy sớm để tiễn anh đi. Mở điện thoại lên,định nhắn gì đó cho anh,nhưng đầu óc em hoàn toàn trống rỗng không biết phải nhắn gì,không phải vì em không còn gì để nói với anh mà là vì em còn quá nhiều thứ để nói với anh

Trong suy nghĩ của cả hai hiện tại chỉ xoay quanh đối phương,nhưng đó không phải là cảm xúc hạnh phúc hay sung sướng mà là cảm xúc lo lắng và buồn phiền. Liệu anh và em có đang tự tạo ra một bức tường ngăn cản tình cảm giữa cả hai hay không?
______________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây,nhớ bình chọn cho tui nhaa,để lại bình luận để trò chuyện cùng nhau nhée💙💛🐍

Want only to talk "thanks and love all" 💙💛🐍





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top