16. Liệu mọi thứ có đáng tin?

Duy lúi cúi đi lại chỗ Negav,e dè nhỏ giọng hỏi

"Anh An ơi?"

"Hả?"

"Hôm nay không có anh Quang Anh ạ?"

"À anh quên..Nó gửi lời chúc mừng cho em nhưng cũng có lời xin lỗi dành cho em vì hôm nay nó bận việc không đến được rồi"

Duy có chút hụt hẫng,nếu có Quang Anh ở đây thì bữa tiệc vui hơn nhiều rồi. Thật ra,người đầu tiên Duy nhắn tin sau khi ra khỏi phòng thi không phải là Kiều mà chính là Quang Anh. Mặc dù,hắn có tỏ ra vui mừng thay cậu nhưng việc hắn không đến bữa tiệc cũng khiến cậu buồn lòng. Suy đi nghĩ lại,bữa tiệc này dù sao cũng là do Negav và Kiều tổ chức cho cậu,nếu thấy cậu không vui chẳng phải công sức của hai người thành công cóc hết sao? Thế nên,cậu vẫn cố gắng nở nụ cười mặc dù ẩn sau đó vẫn có chút thất vọng

Mọi người nhập tiệc rộn rã,nhộn nhịp. Tiếng cười vẫn vang lên đều đều

Thấy thời gian trôi qua cũng gần 30 phút,Kiều ra hiệu cho Negav bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cậu nhận được tín hiệu liền nhắn tin cho Quang Anh rồi vờ đi vệ sinh,vẫn áp dụng mưu kế cũ là cúp hết điện trong nhà. Mọi người trở nên hoảng loạn vì không có ánh sáng. Khoảng 5 phút sau...Tiếng mở cửa vang lên,phía sau cánh cửa là chàng trai cầm trên tay chiếc bánh kem đi vào một cách bình tĩnh

"Chúc mừng em bé Duy của tuii" Hắn bước đi chậm rãi đến bên cạnh Duy

"Ủa Quang Anh? Em tưởng anh không..." Cậu mừng rỡ không nói nên lời

"Mục đích muốn khiến em bất ngờ thôi!"

Quang Anh vừa nói dứt câu,mọi người xung quanh liền hào hứng cổ vũ

"Quang Anh Đức Duy! Quang Anh Đức Duy!"

Hắn khụy một gối xuống,đưa cho cậu một bó hoa và chiếc bánh kem đã được chuẩn bị sẵn,lấy hết can đảm nói ra tiếng lòng của mình

"Duy! Anh thích em! Đồng ý làm người thương của anh nha?"

Mọi người xung quanh càng quyết liệt cổ vũ hơn. Nhưng Duy vẫn đứng yên đó không nói không rằng như người mất hồn. Biểu cảm vô hồn của cậu khiến hắn có chút áy náy

"Duy?"

Cậu cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại trở nên im lặng bất thường như thế. Chẳng phải đây là giây phút cậu đợi chờ bấy lâu nay sao? Giây phút tình cảm mà cậu cho là đơn phương bất ngờ được đáp lại một cách ngỡ ngàng mà đến cậu cũng chẳng ngờ đến. Giọng cậu lấp bấp

"E-em.."

Thấy cậu vẫn nhẫn nại,hắn cúi đầu,đứng dậy,đặt chiếc bánh kem lên bàn một cách nhẹ nhàng,bình tâm đến lạ thường như hắn đã lường trước khoảnh khắc này. Mọi người xung quanh im bặt,mọi thứ thật sự đi ngoài kế hoạch đã được bàn trước

"Không sao! Anh hiểu cảm giác của em,em có thể coi những thứ anh vừa nói chỉ là bông đùa thôi cũng được miễn chúng ta còn là bạn.." Hắn đổ người vào người cậu,ôm một cách thắm thiết,đắm đuối như đây là lần cuối hắn được ôm Duy. Đèn trong nhà vẫn chưa được bật sáng,không gian trầm lặng như rơi thẳng xuống vực. Bỗng Duy cất giọng

"Ý em không phải thế!" Cậu đỡ Quang Anh ra khỏi người mình,nhìn thẳng vào mắt hắn

"Em muốn nói là em cũng thích anh,thích anh rất nhiều và rất lâu rồi,em có thể tự tin nói rằng anh chính là tình đầu của em,em thích anh trước cả khi anh đáp lại tình cảm của em-" Cậu dứt khoát bộc lộ tình cảm của mình một cách hấp tấp như rằng cậu chỉ có 2 phút để tỏ tình

Đèn trong nhà sáng trở lại,tiếng hát hòa với tiếng cười nhôn nháo lại vang lên. Hắn đứng đó chôn chân tại chỗ,đơ người ra mà nhìn cậu. Chẳng phải định mệnh là đây sao? Cả hai đều có tình cảm thật lòng với nhau. Ngại gì mà không cùng nhau bước đi. Kiều dõng dạc tuyên bố

"Thưa tất cả quý vị,chú hoa sen đẹp nhất trong đầm mà Quang Anh đẹp nhất khi yêu thầm Đức Duy

Mà yêu thầm thì cũng chẳng được lâu,đã đến lúc phải nói dâm ba câu tỏ tình

Mà tỏ tình thì phải bất thình lình,có như thế mới có được người mình yêu"

Mọi người lại được một dịp cười khúc khích. Không hiểu tại sao mọi người cười thì không ngớt miệng nhưng Negav lại đứng khép nép sượng trân tại một chỗ chẳng dám ho he điều gì. Nhìn ra bên phía Quang Anh ta sẽ hiểu được tại sao,có một bóng người đứng đó dán chặt mắt mình vào Negav...không ai khác ngoài Quang Hùng,người cũ oan gia ngõ hẹp. Cậu cố hết sức để né ánh mắt "đáng sợ" đó của Quang Hùng. Hắn tiếp cận cậu,mở miệng chào hỏi như thân quen lắm

"Chào bé An nha"

"Chào anh.."

"Em quen thằng Quang Anh hả?" Hắn khoác tay lên vai cậu,kéo cậu lại gần mình

"Em quen..em.." Cậu ngập ngừng không biết nói gì

"Anh đâu làm gì em đâu"

"..." Cậu cố tình nhìn sang chỗ khác

"An này!"

"Dạ?"

"Quay lại với anh đi! Anh nhớ em"

"..." Cậu lại im lặng

"Sao em lại chia tay với anh chứ?"

"Em cảm thấy hai ta không hợ-"

"Em ghét anh ở điểm nào? Nói đi anh sẽ sửa,quay lại với anh nha"

"Không phải thế! Chỉ là em thấy bọn mình không hợp.."

"Tại sao lại không hợp chứ? Chẳng phải lúc yêu nhau tụi mình rất hợp ý nhau sao?"

"Em muốn yêu một người tốt hơn.."

"..." Hắn rút tay lại,im lặng nhìn cậu một cách buồn bã

"Nếu bây giờ anh thay đổi,em quay lại với anh được không..?"

"Em không..Em có người mình thích rồi"

"An...Anh yêu em mà! Anh biết...hiện tại em thích anh Tài nhưng anh Tài không thích em!"

"Sao anh biết?" Cậu cọc cằn đẩy mạnh vào người hắn

"Anh Tài anh ấy có người yêu rồi em ạ!" Mặc dù cảm xúc đang rất ấm ức nhưng hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nhẹ nhàng với cậu

"..." Cậu không muốn nói gì nữa,linh cảm kia lại một lần nữa ám ảnh cậu mặc cho cậu đã nhiều lần tự mình chối bỏ

"Thôi mình đi ăn tiệc với mọi người đi! Tự nhiên đứng nói chuyện với nhau làm gì cho mất thời giờ.." Negav bỏ đi,nét mặt cố trở nên vui tươi để hòa vào không khí bữa tiệc. Hùng cũng đi theo cậu,hai người tuy ngồi xa nhau nhưng đinh ninh trong đầu vẫn nghĩ về đối phương một cách vô tình

Mặt cậu cọc cằn khó chịu hơn hẳn sau khi nói chuyện với Quang Hùng. Cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa Quang Anh và hắn. Chuyện gì mà Quang Anh phải dẫn hắn đến đây? Mọi thứ thật trớ trêu. Cậu lầm lì không thèm mở miệng nói chuyện với ai. Khang thấy cậu như thế,liền quay sang hỏi Kiều

"An nó bị gì vậy Kiều? Bình thường nó ồn lắm mà"

"Em hong biết! Từ khi thằng Quang Anh tới là nó cứ dị đó"

"Thôi hai kệ nó đi,mấy giây trước nó dị đó chứ mấy giây sau nó cũng hùng hục à"

Hai người nhanh chóng trở lại tập trung vào bữa tiệc. Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là Quang Anh và Duy nên mọi người đổ xô khen tắm tắt như thể Quang Anh và Duy là đôi vợ chồng mới cưới. Dương và Kiều ngồi cạnh nhau nên không thể tránh khỏi việc cả hai vô tình chạm mắt nhau nhưng cũng nhanh chóng quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương quá lâu

Việc Dương chuẩn bị tỏ tình Kiều chỉ có một mình Negav biết nên cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi các biểu hiện,hành động của Dương. Cậu rất thương Kiều,vậy nên mọi thứ gì có ảnh hướng đến cuộc sống của Kiều cậu đều quan tâm đến,không phải vì muốn kiểm soát em nhưng là vì muốn đảm bảo an toàn cho em. Cậu đã lặng lẽ theo dõi các trang cá nhân trên các nền tảng của Dương từ khi Dương mới tiếp cận Kiều. Đôi lúc,cậu cũng đánh mất niềm tin ở Dương nhưng cậu biết tình cảm Kiều dành cho Dương là thật lòng nên cũng không muốn can ngăn em để làm gì. Dù sao thì sau tất cả,Negav vẫn là đáng tin thứ nhì đối với Kiều chỉ xếp sau Khang
______________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây,nhớ bình chọn cho tui nha,iu các bạn rất nhiềuuu💙💛🐍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top