15. Cảm giác thiếu vắng
Cả hai ngồi đối diện nhau,cùng trò chuyện và tâm sự. Đích thị đây là một mối quan hệ đích thực. Khi em là người nói thì anh chính là người lắng nghe những lời nói đó và ngược lại. Anh và em biết hiểu cho nhau,cả hai luôn thấu rõ nỗi lòng của đối phương
Em là một mảnh ghép bị thiếu một nửa nhưng liệu nửa còn lại kia có phải là anh? Chắc chắn phải là anh. Cho dù nó có khớp hay không,to hơn hay nhỏ hơn thì em vẫn tin rằng mối quan hệ này sẽ là sự bù trừ cho cả hai
Thanh âm trầm ấm vẫn vang lên chỉ có điều nó được hòa lẫn vào cả giọng hát của em. Anh đàn,em hát. Quả là một buổi hòa nhạc có một không hai. Bỗng nhiên,có tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên
"Kiều ớii! Anh Khang ớii!" Là giọng của Negav,cậu đã báo trước với Kiều là khoảng 1 giờ chiều sẽ tới nhưng do tâm trạng hăng hái bất chợt nên cậu lại đến sớm hơn dự định
Anh với em đơ người,chỉ biết chôn chân tại chỗ mà nhìn nhau. Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên. Em nghe được tiếng Khang lật đật chạy ra mở cửa. Anh bỏ cây đàn sang một bên,rồi cả hai cùng xuống nhà xem có chuyện gì,em gắt gỏng nhìn Negav thắc mắc
"Sao nói 1 giờ tới?" Em đứng chống nạnh
"Xin lỗi tại An bị hùng hục bất chợt-" Cậu ngó ra sau lưng em,thấy Dương đứng lấp ló ở đó
"Hai vợ chồng nhà này lúc nào cũng dính nhau ha?" Cậu ghen tị đến nỗi buột miệng mỉa mai
"Xí vợ chồng gì chứ..!" Em xấu hổ,giọng bé lại,chỉ biết lên tiếng trong âm thầm. Anh thì vẫn đứng đó và không biết làm gì ngoài việc cười trừ khi nghe em nói như vậy
"Vậy...giờ mấy mình đi mua đồ luôn đi! Tới giờ đó cũng vừa..." Thấy ngoài trời cũng đang râm,không khí mát mẻ,cậu vội đề nghị
"Ý hay đó! Dương!" Em vỗ tay tán thành ngay lập tức nhưng không quên quay sang hỏi ý anh
"Hả anh nghe đây"
"Đi mua đồ hong"
"Được chứ! Mà...em muốn đi với ai?"
"Em.." Thật tình em có chút phân vân. Bỏ Negav đi một mình cũng không được,vì cậu là người bạn thân nhất đối với em nhưng bỏ Dương đi một mình thì lại càng không. Đang suy nghĩ không biết nên chọn tình hay nghĩa thì Negav cắt ngang
"Tao hiểu mà! Mày đi với anh Dương đi"
Em không hiểu sao nhưng khi nghe cậu nói câu đó,em lại có cảm giác như bị cậu nói xéo là "có trăng quên đèn". Cảm thấy có chút tội lỗi,em chủ động đi nhanh hơn để đi bên cạnh cậu như chút sự hối lỗi cuối cùng
"Đừng giận bé màa!"
"Hong có giận! Đi ga đi"
Bị cậu đuổi thẳng cổ,em tủi thân chạy lại chỗ Dương như muốn mách lẻo. Thấy mặt em cau có,anh vừa đội nón bảo hiểm cho em vừa hỏi han
"Em sao vậy?"
"Em-"
"Hai con người kia đi lẹ lẹ nha,tui bỏ luôn hỏng thèm đợi đó!"
Lại một lần nữa bị Negav chen ngang lời nói,em bất lực không muốn nói thêm lời nào
"Hoi đi anh ơi"
"Ờ anh biết òi" Anh khởi động xe,đợi em leo lên,ổn định xong thì vặn ga rồi chạy theo Negav
Đến nơi,ngước lên nhìn cửa hàng đồ sộ trước mắt. Em há hốc,quay sang hỏi Negav
"An ơi mày có nhầm chỗ không vậy..?"
Cậu nghe tiếng em gọi thì quay lại,phụt cười rồi trả lời
"Hỏng phải bên đó đâu...Bên này nè" Cậu chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi gần đó,vì bên kia không có chỗ đỗ xe nên cậu mới đỗ nhờ ở khu vực bên đây
"Ý là..." Em xấu hổ khủng khiếp chỉ biết bất lực nép sang người Dương như muốn trốn tránh rồi đi theo Negav
Cả ba vào cửa hàng,Negav phân chia vai trò
"Bây giờ anh Dương với Kiều đi mua đồ ăn đi,để em đi mua nước uống"
"Ok" Dương và Kiều đồng thanh. Cả hai đi dạo một vòng cửa hàng vẫn chưa biết mua gì,đi thêm vòng nữa mới lấy được vài món,do cả hai không có đem nhiều tiền nên cũng tiết kiệm từng chút một,chắc có lẽ hai người đã quên rằng có Negav đi chung thì không cần để tâm đến giá tiền
Bên Negav,cậu đứng ngắm nghía kệ để nước uống,vẫn phân vân không biết nên mua loại nào,không phải vì cậu sợ không đủ tiền mà là vì sợ không vừa ý hai người kia. Bản thân cậu cũng không phải dạng vừa,không ngần ngại thử những loại đồ uống có cồn nhưng vì sợ bị Kiều mắng mỏ nhứt hết cả đầu nên cậu chỉ chọn loại nước mà đối với cậu chẳng khác gì nước trái cây. Nhanh tay lấy ngay khoảng 10 chai bỏ vào giỏ rồi nghiêng ngó xem Kiều và Dương đã mua xong chưa
Mọi người tới quầy thanh toán,đương nhiên mọi chi phí đều do Negav chủ động chi trả. Anh và em cũng có ý muốn share bill nhưng có lẽ "đại gia" đây không cần. Xong xuôi,em nhìn vào đồng hồ có trong cửa hàng thấy cũng sắp tới giờ hẹn lấy bánh kem nên bàn với Negav
"An ơi! Đi lấy bánh luôn hong?"
"Tới giờ rồi hả?"
"Ừm"
"Vậy mày với anh Dương đi lấy đi, tao về nhà trướ-"
"Về bà nội mày! Mày phải đi luôn lỡ có gì cần sửa chữa lại"
"À đúng ha"
Tất cả tiếp tục di chuyển đến tiệm bánh,vừa đến chỗ em leo xuống
"Hai người ở đây đợi nha! Mình em vào trỏng lấy được rồi"
Negav dặn dò kĩ càng
"Tao bank cho chủ tiệm rồi nha! Không cần trả nữa đâu"
"À ok ok"
Trong lúc em đi lấy bánh,Negav có mở lời nói chuyện với anh
"Anh Dương này"
"Hả?"
"Anh thích con Kiều hả?"
"Ờ...ừm đúng rồi"
"Anh định chừng nào ngỏ lời với nó?"
"Anh không rõ..Nhưng có thể tối nay.."
"Tối nay? Anh định làm gì?"
"Anh có sáng tác một bài hát,bài hát này anh sáng tác lâu rồi,nó dành cho người yêu tương lai của anh và bây giờ anh muốn nó dành cho Kiều"
"Àa chỉ thế thôi có đủ tính thuyết phục không?" Cậu nghĩ Dương sẽ làm nó trọng đại hơn nữa nhưng có lẽ cậu đòi hỏi hơi quá rồi
"Anh không biết Kiều có thích điều này hay không..Anh còn đặt thêm bó hoa hồng,tầm chiều tối người ta giao sang"
"Em giúp được gì không?"
"Anh có ý định rằng sẽ ngỏ lời mời Kiều lên sân thượng hóng gió sau bữa tiệc,sau đó sẽ đàn cho em ấy nghe bài hát mà anh đã chuẩn bị sẵn đồng thời bày tỏ tấm lòng của mình.."
"Như này đi! Lúc anh đàn xong với tỏ tình nó xong,bọn em sẽ cầm bó hoa chạy lên chúc mừng,trông có lãng mạn không cơ chứ!"
"Bọn em?"
"Còn nhiều người khác mà anh,anh Khang này...thằng Duy này..Quang Anh này..rồi bạn của tụi nó nữa"
"Như thế có phiền không..?"
"Phiền gì đâu trời ơi! Giúp được nhau là tốt lắm"
"Vậy cho anh cảm ơn nhiều nha"
"Mà em nói anh nè.."
"Hả?"
"Anh yêu con Kiều thì phải biết nâng niu,trân trọng nó nha,anh mà để nó tổn thương là không có cơ hội lần 2 đâu đó"
"Anh biết!"
Anh vừa dứt câu thì Kiều đi ra,thấy hai người trao đổi với nhau liên tục,em đưa mắt lườm nhẹ
"Hai người có nói xấu gì tui hong đó?"
"Không có ạ!" Dương tự tin khẳng định
"Em đùa đó ạ" Em quay sang nhìn anh cười mỉm
Cả ba quay trở về nhà Kiều,vừa bước chân vào nhà thì Negav nhớ ra điều gì đó rồi quay sang hỏi Kiều
"Ủa hỏng trang trí gì luôn hả?"
"Ừ ha quên" Em tỉnh bơ đáp lại
"Trời!"
"Ai biết đâuu"
"Hoi hai người ở đây chuẩn bị đồ ăn đi để tui đi mua" Cậu bất lực nhưng vì muốn bữa tiệc diễn ra đúng với ý muốn của mình,cậu đành phải tự thân chuẩn bị
...
Quay đi quay lại,cũng đã đến ngưỡng giờ trời sập tối,các món ăn đã được bày biện một cách thịnh soạn. Bạn bè thân quen,xa gần của Duy và Quang Anh cũng đã đến đông đủ. Kiều nhấc máy gọi cho Duy. May sao,cậu vừa về đến nhà nên liền bắt máy
"Dạ Captain của chị nghe đây!"
"Em đang làm gì đó? Về nhà chưa?"
"Em về rồii! Nay đề dễ như ăn cháo!"
"Giỏi quá ta! Rảnh hong? Qua nhà chị chơi nè"
"Bây giờ luôn ạ?"
"Đúng rồii! Niềm vui thì phải nóng hổi vừa thổi vừa vui chứ"
"Chị đợi tí! Captain bay tới liền đâyy"
"Nhanh lên nhaa! Nhớ cưng quá chừng"
"Dạa"
*Bíp bíp bíp*
Âm thanh kết thúc cuộc gọi như một tiếng báo hiệu cho Negav chạy đi tắt hết đèn trong nhà. Cậu rốp rẻng làm tất tần tật như đã được lập trình sẵn,chỉ cần chờ Duy qua nữa là êm xui
Tiếng đỗ xe vang lên trước cửa,mọi người sẵn sàng vào vị trí,trên tay cầm một cây pháo giấy đợi Duy bước vào. Duy gõ nhẹ cửa...
*Cốc cốc cốc*
Không gian vẫn không có một chút động tĩnh. Thấy bên trong nhà tối om,cậu lên tiếng gọi
"Chị Kiều ơi..Anh Khang ơi"
Em ở trong nhà ra sức ra hiệu cho mọi người im lặng
Chạm thử tay nắm cửa,thấy cửa không khóa,cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng,vô số viễn cảnh xuất hiện ồ ạt trong đầu. Cậu nuốt nước bọt,nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa xuống thì...
*Bùm*
Pháo giấy bắn ra hàng loạt khiến cậu giật mình,mở mắt ra,đèn trong nhà đã sáng lên,xung quanh cậu là Khang,Negav,Kiều,Dương,bạn bè cùng đội tuyển với cậu. Mọi người chúc mừng và hoan hô quyết liệt cho cậu. Cậu cảm động,nói không nên lời
"Em cảm ơn mọi ngườiiii"
"Hong có gì nè! Duy giỏi mà!" Negav lên tiếng
"Hôm nay có anh Dương đi luôn! Vinh hạnh cho em quá!"
"Trời ơi! Vinh hạnh gì chứ! Em cũng là em của anh mà"
"Anh Khang nay chung vui với em luôn nhaa" Cậu quay sang Khang ngỏ lời
"Tuổi già sức yếu rồi em ơi..."
"Được có hôm nay thôi ấy ạ.."
"Rồi rồi chiều bây một hôm!"
Mọi người cười phá lên. Không khí bữa tiệc thật sự rất sống động. Riêng cậu,cậu cứ có cảm giác như thiếu thiếu thứ gì đó,đưa mắt nhìn xung quanh,cậu vẫn không biết mình thiếu cái gì nhưng lại có chút hụt hẫng không rõ tại sao
Thấy Duy vẫn không đề cập gì đến sự vắng bóng của Quang Anh,Negav có chút e dè,không biết kế hoạch mình đã lập ra có hiệu quả hay không. Cảm thấy tình tiết đang đi không đúng hướng với kế hoạch,Kiều quay sang thì thầm với Negav
"Sao Cap nó im re vậy?"
"Tao cũng không biết!"
"Làm gì cho nó nhớ đến Quang Anh bây giờ?"
"Phải nhờ đến bọn kia rồi.."
Dứt câu,cậu ra hiệu cho một cô bạn của Duy
"Gì vậy ạ?"
"Em làm gì cho thằng Duy nó nhớ tới Quang Anh được hong?"
"Dạ.."
Thấy cô bạn đó chạy đi,cậu nghĩ chắc cũng dễ dàng để khiến Duy nhớ về Quang Anh vì vốn dĩ từ khi bắt đầu bữa tiệc được một lúc Duy đã bắt đầu lầm lì,không nói chuyện với ai đến nỗi người ta quên mất nhân vật chính của bữa tiệc chính là cậu
Cô bạn kia chạy đến chỗ Duy,thì thào gì đó với cậu vài câu xong lại chạy đi mất. Vài câu nói đó,nó khiến ngơ ra vài giây. Cậu đã nhớ thứ mình cảm thấy thiếu là gì hay chưa? Liệu cảm giác đó có phải là về Quang Anh hay không?
______________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây,nhớ bình chọn cho tui nha,iu các bạn rất nhiềuu💙💛🐍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top