vại tương lơ
thanh pháp vừa kịp chạy đến công ty trước giờ làm, thở hổn hển như vừa hoàn thành cuộc đua marathon. em tự nhủ nhưng ít nhất hôm nay sẽ không bị la chứ mới ngày đầu tiên đi làm mà đã bị khiển trách thì đúng là mất mặt.
cả buổi sáng hôm đó em đều tập trung làm việc luôn cố gắng ghi nớ từng việc một. miết mài mãi thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa bất ngờ có một đồng nghiệp đi lại chào hỏi.
"em là nhân viên mới đúng không? anh là hải đăng anh làm ở đây được hai năm rồi, anh ngồi ở bàn bên kia."
nghe thấy giọng của ai đó cất lên em đang tập trung vào đống giấy tờ trên bàn cũng bất ngờ ngẩng đầu lên mỉm cười trả lời một cách lịch sự.
"dạ, em chào anh. em là thanh pháp"
"ừm.. cũng đến giờ trưa rồi em muốn đi ăn không"
bây giờ em mới quay ra nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bạn có lẽ vì quá tập trung nên em đã không để ý đến giờ giấc, em ngập ngừng một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, là nhân viên mới nên là thân thiện một chút với đồng nghiệp cũng không sai.
buổi trưa căn tin công ty khá đông nên cả hai quyết định ra bên ngoài ăn sau khi ăn xong hải đăng còn ngỏ ý muốn mời em đi uống gì đó, anh tiện thể giới thiệu một quán cà phê của bạn mình gần đó cũng không tệ. nghe vậy thấy khá hứng thú nên em mới liền đồng ý.
đi theo hải đăng dần nhận ra con đường khá quen thuộc, cuối cùng đúng như suy nghĩ của bản thân , hải đăng dẫn em đến quán cà phê của cái tên điên sáng nay em gặp phải, bây giờ bỏ về thì cũng không được nên em cắn nhẹ môi dưới tự trách không biết bản thân mình sao lại xui xẻo như vậy.
"đăng, lâu lắm rồi mới đến quán bạn đấy nha... ơ bé xinh đẹp?"
cái giọng nói đó cất lên em chỉ biết cau mày nhắm nghiền mắt lại mà lòng không ngừng chửi rủa. "sao cứ phải là tên điên này vậy trời, quán hết nhân viên rồi hả"
hải đăng nghe vậy khá bất ngờ nhìn hai người rồi quay sang hỏi em
"em quen nó hả?"
em lúng túng định mở miệng ra chối thì ngay lập tức anh nhanh hơn em một chút.
"không đơn giản vậy đâu giới thiệu với bạn, vợ tương lai của tôi"
anh bước lại gần em một cách tự nhiên, vừa nói tay vừa đưa lên khoác nhẹ lên vai em. kèm theo đó là gọng điều đầy ý trêu ghẹo.
không chỉ có hải đăng tỏ vẻ bất ngờ, mà em còn trừng mắt quay qua nhìn anh tức giận hất tay anh ra.
"anh bị điên hả? ai là vợ anh chứ?"
anh cũng đã lường trước được việc sẽ bị em hất tay ra nên cũng chỉ nhìn em cười rồi tiếp tục trêu em, dường như việc trêu cho con người kia xù lông làm cho anh cảm thấy khá thú vị.
"thì em đã là vợ anh đâu, anh nói là vợ tương lai cơ mà?"
nghe anh nói như vậy làm em không nói thêm được gì nữa, em hậm hực quay qua nhìn hải đăng.
"anh giúp em order một ly cà phê đen em ra ngoài đợi trước không khí trong đây ô nhiễm quá"
sau khi em đi ra ngoài hải đăng mới đi lại chỗ quầy order, order xong rồi hải đăng quay sang nhìn đăng dương.
"có thích thì cũng đừng ghẹo người ta như vậy chứ?"
"bạn không hiểu được tôi đâu, có phương thức liên lạc của ẻm không cho tôi đi"
đứng đợi một lúc thì hải đăng cùng hai ly nước trên tay đi ra, em nhận lấy đồ uống của mình rồi cảm ơn anh, cả hai cùng đi bộ về công ty trên đường đi họ cũng nói chuyện vu vơ vài câu.
" đăng này anh tinh tế thân thiện như vậy mà sao anh lại làm bạn với tên vô liêm sỉ như vậy?"
nói rồi em đưa ly cà phê lên miệng hớp một ngụm rồi đợi câu trả lời của hải đăng, ly cà phê tuy rất đắng nhưng khi uống em lại chẳng hề có chút thay đổi nào trên khuôn mặt có lẽ vì em đã quá quen với vị đăng này vậy.
nghe được câu hỏi em đặt ra hải đăng quay sang nhìn em khoảng chừng năm giây khẽ cười một cái rồi tiếp tục nhìn đường đi phía trước.
"em nói đăng dương ấy hả? anh nghĩ nó thích em quá rồi"
pháp cau mày nhìn qua hải đăng.
"anh nói gì vậy? em với tên đó mới gặp nhau sáng nay thôi"
"vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên hả"
nói xong anh cười cười mấy cái, còn em thì lại tiếp tục cau mày khó chịu nhìn anh
"đến anh cũng vậy hả?"
không cười cợt nhả nữa hải đăng lấy lại chút nét nghiêm túc nói.
"anh không biết nữa chơi với nó mấy năm nay chưa thấy nó như vậy, nhưng em cũng đừng để ý mấy cái hành động đó quá nhiều nó chỉ muốn trêu em thôi"
nhìn hải đăng vẫn đang cố biện hộ cho bạn mình em thầm so sánh với đăng dương em lắc đầu ngao ngán tự hỏi sao người như hải đăng lại chơi với cái tên khùng kia, tên kia đúng thật có phúc khi có một người bạn như này.
Hải đăng đi trước được mấy bước thì quay đầu lại.
"à cho anh phương thức liên lạc của em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top