hàng xóm

kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, vì chỉ mới là ngày đầu tiên việc không quá nhiều việc nhưng cố gắng làm quen với công việc cũng đủ khiến thanh pháp cảm thấy mệt mỏi.

lê bước trên đường về nhà bây giờ là khoảng thời gian tan tầm nên xe cộ qua lại cũng khá tấp nập. đèn điện cũng vừa lúc được bật lên hắt nhẹ phủ kín đường trời thì vẫn chưa tối hẳn đâu đó còn hiện lên vài ánh cam của hoàng hôn.

đường để về nhà em nhất định là phải đi qua quán của đăng dương. đi được một đoạn nữa từ xa em đã thấy lấp ló đâu đó biển hiệu của quán đã thế anh còn đang đứng ngay trước cửa quán như đang đợi ai đó.

đi gần đến em cố đi nấp mình vào dòng người để anh không thấy nhưng đi chưa được bao xa thì cái con người kia đã to giọng gọi em đến nỗi khiến cho mọi người xung quanh cũng phải chú ý.

"vợ ơi!!! đợi anh với!!"

anh vừa gọi vừa chạy lại chỗ em.

"vợ đi nhanh quá vậy sao không đợi anh hôm nay anh đóng cửa sớm đứng đợi vợ về chung đó"

"ai mượn anh làm vậy rồi kể lể với tôi??"

"ơ vợ.."

anh bĩu môi tỏ vẻ vô tội, thoáng chốc em đã thoáng nghĩ bản thân em mới là người đang là người có lỗi vậy.

không nói thêm gì nữa em quay ngoắt bỏ đi, đi thêm một đoạn nữa thấy anh vẫn lẽo đẽo theo sau quay lại nhìn thẳng vào anh nói với giọng điệu đầy khó chịu.

"anh đừng có đi theo tôi nữa!"

thấy em có vẻ tức xù lông lên rồi anh mới nhún vai vẻ mặt bình thản nói.

"có đâu đây là đường về nhà anh mà?"

câu trả lời của anh làm em nghẹn lại, em bực bội dậm chân bước đi nhanh hơn muốn giữ khoảng cách xa nhất có thể đối với anh.

đã đến khu chung cư của mình rồi mà thấy anh vẫn đang đi theo mình bây giờ em mới nhận ra cả hai có lẽ đang sống chung một khu. chung một khu thì không nói lần này anh cùng em vào thang máy và cùng bấm lên tầng 7. em thầm nghĩ là từ giờ có lẽ chuyện phiền phức sẽ bám em dài dài rồi.

trong thang em cố gắng giữ khoảng cách với anh em cứ xích ra một chút anh lại xích gần hơn một chút.

"anh không đứng xa ra một chút được hả thang máy còn rất rộng mà??"

"anh thấy hơi lạnh cho anh đứng gần chút cho ấm đi"

câu nói của anh xuýt nữa thì làm em phát cáu nhưng em cũng chỉ chừng mắt nhìn anh thở ra em biết thừa cái tên này chỉ là đang kiếm chuyện mà thôi.

cuối cùng thang máy dừng lại em bước ra trước rồi anh cũng nối bước theo sau, đứng trước căn hộ của mình em lấy chìa khoá ra mở cửa đang loay hoay mở cửa thì ngay căn nhà bên cạnh nghe có có tiếng chìa khoá mở cửa phát ra nhìn sang thì thấy anh đang đứng mở cửa.

ở chung một tầng đã là quá lắm rồi vậy mà giờ còn ở sát bên như này? có phải em đen đủi quá rồi không!

"hoá ra là hàng xóm chào vợ nhé anh mới chuyển tới thôi"

vẫn là cái nụ cười đáng ghét đó, em nhìn không nói một lời nào tay vội mở cửa bước vào, vào trong em đóng cửa một cái rầm tạo ra tiếng động khá to khiến anh cũng phải khẽ giật mình.

"vợ anh hung dữ quá"

anh đứng đó môi chu chu lên mà lẩm bẩm.

em bực bội bước vào nhà tháo giày ra cất vào kệ giày đi thẳng vào gian bếp rót ngay cho mình một cốc nước uống cho chôi cục tức.

"đúng là oan gia ngõ hẹp mà"

cũng chả hiểu sao em lại khó chịu với anh như vậy? tại cái tính cách kì quái đó? hay là cái đôi mắt hí kia? nhìn bình thường đã không có thiện cảm vậy mà mỗi lần anh cười cái mắt đó lại không thấy đâu lại càng làm em khó chịu hơn.

em còn thầm nghĩ "bộ lúc nói chuyện không mở mắt to ra được hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top