công viên

tan làm, thanh pháp lê thê bước về nhà tay còn cầm nguyên xi bọc đồ ăn mà dương đã mua cho từ trưa, đói lắm thì em chỉ mới ăn thêm có một cái sandwich thôi chứ nói em ăn hết đống đó trong một buổi thì em ăn không nổi.

đi ngang qua quán của anh thì thấy quán anh nay vẫn chưa đóng cửa đứng từ xa nhìn anh vẫn cứ chạy ra chạy vô, đúng thật ra quán anh tám giờ mới đóng cửa cơ nhưng hôm qua vì muốn về cùng em nên mới đóng cửa về sớm còn hôm nay thì không được vì nếu cứ đóng cửa sớm như vậy chắc anh cạp đất ăn quá, bận rộn thật đấy nhưng mà em đi ngang qua là thấy ngay.

anh lon ton chạy từ trong quán chạy ra "vợ tan làm rồi hả, hôm nay vợ về cẩn thận nha anh không có về với vợ được rồi"

em nhìn anh "ai bắt anh về chung với tôi đâu?"

bị em phũ cỡ đó mà anh còn cười được rồi cũng tạm biệt em đi vội vào quán  vì có khách gọi. em đứng đó nhìn anh chạy vào, nhìn một vòng quán thì thấy có một mình anh thôi, quán nhỏ thật đấy nhưng khách không phải là ít một mình anh lo hết sao? nghĩ một hồi em cũng nhún vai dẹp đi cái suy nghĩ đó vì đâu phải chuyện của em, em quay đầu và đi về thẳng nhà.

lại như ngày hôm qua về đến nhà dọn dẹp nhà một chút rồi tắm rửa, vì chưa cảm thấy đói lắm nên em quyết định sẽ ngồi vào bàn làm việc luôn lát nữa đói thì tính sau. làm được một lúc vì ngồi lâu quá mà khiến lưng em bị mỏi đứng dậy vươn vai vài cái ánh mắt em vô tình nhìn ra cửa sổ.

đi đến mở ra xem thấy trời hôm nay khá mát mẻ nên em định đi xuống công viên bên dưới ngồi một chút. tòa chung cư không quá to hay đắt đỏ cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không những thế bên dưới còn có một cái công viên nhỏ buổi tối mọi người vẫn có thể ra đây ngồi hóng gió.

nghĩ là làm em lập tức lấy một cái áo khoác tạm vào, đi ngang qua bàn ăn thì thấy bọc đồ ăn của dương mua cho còn để đó đi lại mở ra lấy cái sandwich còn lại mang đi.

tìm tạm một cái ghế nào đó để ngồi, ngồi xuống em đưa tay khui lon cà phê mới mua ở máy bán hàng tự động gần đó, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, tháo màng bọc của cái sandwich ra từ từ cắn từng miếng một.

bây giờ cũng đã tầm chín giờ tối gió thổi cũng nhẹ thôi nhưng mà cũng mang lại chút cảm giác lạnh, công viên thì cũng khá ít người nếu có thì cũng chỉ có mấy cô chú khá lớn tuổi đang đi bộ thể dục.

không ngờ được cũng lúc đó dương đi làm về, đi ngang qua thì vô tình thấy em đang ngồi đó một mình anh ngay lập tức chạy tới "vợ, tối rồi ngồi đây lạnh lắm"

đang hưởng thụ cái yên tĩnh thì bị con người nào đó đến phá nên em có chút khó chịu quay sang liếc anh "kệ tôi"

đối với anh việc bị em phũ như vậy thì quá bình thường rồi, nên anh cũng mặt dày ngồi xuống cạnh em "vậy để anh ngồi với vợ cho ấm"

em không quan tâm chỉ ngồi xích sang một bên né xa anh ra một chút.

cả hai ngồi yên lặng, anh không nói thì em cũng không nói, đến cuối cùng vẫn là anh mở lời trước "vợ ngồi đây chi vậy đêm sương xuống dễ ốm lắm"

em vẫn không nhìn anh trả lời "trong nhà ngộp quá"

"ò" dương chịu thua! anh hết biết nói gì rồi nội tâm anh giờ đang gào thét tự hỏi rằng sao em lại luôn tỏ ra thờ ơ với anh như vậy. nhưng ngay sau đó em đã chủ động hỏi anh.

"thường vẫn hay về muộn như này à?"

khá bất ngờ nhưng anh cũng mỉm cười trả lời "ừm quán đông quá mà"

có em tiếp tục hỏi "đông vậy mà có một mình?" hỏi thì hỏi vậy chứ em vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng đó nói chuyện với anh.

còn anh thì khác em hỏi câu nào thì cũng vui vẻ trả lời câu đó "không, còn có một nhóc nữa nhưng mà nhóc đó xin nghỉ mấy ngày nên mới có một mình anh thôi" nói xong anh còn hớn hở hỏi em thêm câu nữa "vợ lo cho anh hả?"

quay sang vẫn là nét mặt khó chịu đó nhìn anh "anh mơ à" rồi quay lại uống hết lon nước trong tay đứng dậy ném vào thùng rác bên cạnh nhưng vì lực ném khá mạnh lon nước đập vào cài thùng rác rồi cũng bị văng ra nhưng em đã đi trước nên không biết.

anh thấy em đứng dậy bỏ đi thì cũng đứng dậy theo nhưng lon nước của em văng ra nằm dưới chân anh, anh cúi xuống nhặt lên nhìn "lại uống cà phê" anh vứt cái lon vào thùng rác rồi đi theo em.

cuối cùng cũng chạy theo kịp em "buổi tối sao lại uống cà phê"

giữ nguyễn giọng điệu đó em chỉ trả lời một cách cụt ngủn "thói quen"

"không được đâu hại sức khỏe lắm, từ mai em đổi sang uống trà đi"

không nói gì em cố gắng đi nhanh hơn để có thể tách ra khỏi anh nhưng anh cũng nhanh chóng đuổi kịp em, cả hai cùng đi vào thang máy, giờ này anh mới chợt nhớ ra hôm nay đi làm muộn nhưng lại không bỏ sẵn thức ăn cho mấy bé mèo ở nhà.

anh bất ngờ lên tiếng "chết rồi mấy bé mèo chắc đói chết mất"

nghe anh nói em im lặng nãy giờ cũng lên tiếng "anh thích mèo lắm à?"

anh hớn hở trả lời "tụi nó đáng yêu mà" một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu anh mắt anh sáng bừng nhìn em "hay em qua nhà anh đi anh cho em xem tụi nhỏ"

"không cần đâu" em nghe anh hỏi cũng ngay lập tức trả lời.

cùng lúc đó cửa thang máy mở ra anh không hỏi nữa trực tiếp kéo em đi đến trước của nhà mình "xem một tí thôi tụi nhỏ nhà anh đáng yêu lắm" vừa nói anh vừa bấm mật khẩu để mở cửa cho em vào.

thấy anh hào hứng khoe mấy em mèo của mình như vậy thì em cũng không chối nữa xem chút cũng không sao dù sao mấy bé mèo cũng đáng yêu mà.

__________________
hơi muộn nhưng mà chúc mọi người năm mới nhiều hạnh phúc nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top