Chăm vợ
cuối cùng thì cũng đã đến công ty thanh pháp đặt ly cà phê xuống bàn cởi áo ngoài ra vắt lên ghế chỉnh lại áo ngay ngắn một chút rồi ngồi xuống. lấy điện thoại ra thì thấy có thông báo tin nhắn của anh không biết lại là chuyện gì nữa đây.
trần đăng dương
"vợ nhớ ăn sáng trước khi uống cà phê không thì hại sức khỏe lắm"
thì ra là ban nãy quên nhắc nhở em nên mới vội vàng nhắn tin cho em, đọc tin nhắn rồi em nhìn vào ly cà phê không hiểu sao mà lại bất giác mỉm cười trước cái sự "đáng ghét" này của anh.
tuy anh có phiền phức thật đó nhưng anh cũng có một chút tốt, cũng cho là quan tâm tới em đi. hải đăng vừa mới đến đi ngang qua em thấy em của nhìn chằm chằm vào ly cà phê bước lại gần thì mới thấy cái logo được in trên ly là logo quán của dương.
cúi xuống hỏi em "thích uống cà phê ở đây rồi hả"
đăng hỏi bất thình lình như vậy cũng làm em giật mình quay sang nhìn anh "anh làm em giật hết cả mình, không có chỉ là tiện đường thôi" như ngay lập tức nhớ ra gì đó lại tiếp tục quay sang hỏi tội anh "hôm qua anh thông đồng với tên kia xin tài khoản mạng xã hội của em?"
thấy việc bị bại lộ đăng cười gượng trả lời em "cho anh xin lỗi chứ mà để nó nài nỉ miết anh nhức đầu lắm"
em khoanh tay lườm anh "bây giờ người nhức đầu là em đây này, đã vậy nhà còn ở ngay bên cạnh nữa chứ"
đăng bất ngờ "thật hả? anh có nghe nói là nó mới chuyển nhà mà không ngờ lại trùng hợp vậy nha, hay là....."
như nắm thóp suy nghĩ của đăng em xua xua tay về phía đăng như đánh bay cái suy nghĩ đó đi "anh đừng suy nghĩ bậy bạ gì nữa về chỗ làm việc đi"
hải đăng bật cười trước thái độ của em rồi cũng quay về bàn làm việc của mình. dẹp cái đống suy nghĩ liên quan đến đăng dương qua một bên tập trung toàn bộ vào công việc, thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.
trưa nay vì còn vài hồ sơ phải hoàn thành gấp nên đăng không đi ăn chung với em được, em đành một mình đi xuống căn tin của công ty thật may công ty hôm nay không đông lắm. lấy tạm một cái bánh mì sandwich nhỏ cùng một chai nước tìm một góc bàn ngay cửa sổ ngồi xuống từ từ thưởng thức bữa trưa của mình.
đang vừa ăn vừa nhìn cảnh ngoài của sổ thì bỗng dưng điện thoại trong túi rung lên lấy ra xem thì là thông báo tin nhắn vẫn là cái tên quen thuộc đó cái con người chỉ mới quen biết hôm qua thôi.
trần đăng dương
"vợ ăn cơm chưa?"
nguyễn thanh pháp
"đang ăn"
anh gửi cho em một tầm hình chụp hộp cơm tấm mình mới mua ở quán bên cạnh.
trần đăng dương
"anh cũng đang ăn nè, vợ ăn cơm với gì á"
nguyễn thanh pháp
"ăn sandwich"
trần đăng dương
"trời ơi ăn vậy sao no được vợ phải ăn nhiều vào chứ?"
không chỉ có tin nhắn anh còn gửi thêm một cái nhãn dán khóc sướt mướt, em nhìn mà mặt nhăn nhó khó hiểu với cái sự trẻ con này của anh. tự hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
trần đăng dương
"hay vợ ăn thêm gì không? anh gọi đồ ăn mang đến cho vợ nha?"
nguyễn thanh pháp
"anh dư tiền quá hả, dư quá thì để dành mốt cưới vợ đi"
trần đăng dương
"anh đang chăm vợ anh mà"
nhận ra bản thân vừa tự dồn mình vào đường cùng chẳng biết làm gì hơn chỉ biết tức giận với anh.
nguyễn thanh pháp
"đồ điên"
không nhắn gì thêm em ngay lập tức tắt điện thoại đứng dậy dọn dẹp rác trên bàn mình vừa ăn xong bỏ vào thùng rác rồi đi về phòng làm việc. đúng thật ăn có chút như vậy em vẫn chưa cảm thấy no lắm rồi cũng dẹp cái suy nghĩ đó đi em trước giờ luôn vậy ăn uống với em cũng chỉ là ăn cho đủ bữa mà thôi.
về đến bàn làm việc em ngồi xuống tay lật từng trang tài liệu vừa được giao lúc sáng cũng vì chưa hết giờ nghỉ trưa nên trong phòng cũng khá vắng chỉ có vài ba người tính cả em. đang chăm chăm xem tài liệu thì hải đăng lại từ sau xuất hiện trên tay là một bọc đồ khá lớn đưa ra trước mặt em.
hải đăng đưa bọc đồ cho em "cái này của em"
em khó hiểu nhìn anh rồi hỏi lại "cái gì vậy anh?"
không thấy em nhận thì đăng cũng đem bọc đồ ăn đặt xuống bàn em "thằng dương nó mua cho em đó"
em bất ngờ khi nghe anh nói vậy đưa tay với lấy bọc đồ không quên cảm ơn anh một tiếng, anh quay về bàn làm việc của mình vừa đi mà anh vừa lầm bầm chửi thằng bạn mình "tụi mày yêu nhau mà người mệt là thằng này" cũng phải thôi đồ ăn được ship tới vì sợ em phải lội bộ xuống lấy nên dương mới nhờ đăng xuống lấy hộ.
mở bọc đồ ăn ra nhìn vào bên trong thì có hai cái sandwich khác loại hai hộp sữa ít đường và còn có vài món ăn vặt khác. tại thấy em nói chỉ ăn mỗi sandwich nên anh mới lật đật mò lên app đặt đồ ăn cho em, nghĩ là em không thích ăn cơm nên mới ăn sandwich liền mua cho em hai cái, sợ em làm việc buồn mồm nên mới mua thêm đồ ăn vặt cho em.
điện thoại em lại tiếp tục rung lên.
trần đăng dương
"vợ ơi, vợ nhận được đồ ăn chưa? anh không biết vợ thích ăn loại nào nên anh thấy hai loại đó ngon nên mua cho em, sữa đó không ngọt lắm đâu vợ uống lấy sức nha, còn có đồ ăn vặt nữa đó"
nguyễn thanh pháp
"bộ anh nghĩ tôi là heo hả?"
trần đăng dương
"ăn cho thành heo cũng được, anh vẫn thích"
đọc tới đây em chính thức câm nín không nhắn gì thêm tắt điện thoại ném lên bàn, ngã người ra ghế lấy tay đỡ lấy trán mà thở dài. cái người này đúng là..... không còn thuốc để chữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top