cái đuôi của em
cả hai cùng bước vào nhà anh đi trước em đi theo sau, anh vừa mở cửa bước vào thì có bốn con mèo đi lại đứng dưới chân anh.
anh quay sang nhìn em "đấy em xem chúng dễ thương lắm đúng không"
anh nói xong cũng đi vào, em cũng từ từ đi theo sau nhìn quanh một vòng nhà anh, rất gọn gàng còn có vài cái cây được anh đặt để trang trí ở góc nhỏ. anh đi vào trước lấy bịch thức ăn của mèo đổ ra khay ăn cho tụi nhỏ. anh ngồi xuống vừa đổ thức ăn ra vừa vừa đưa tay vuốt ve từng bé như nhận ra thấy thiếu thiếu gì đó.
anh đứng dậy nhẹ giọng kêu "mon ơi mon, ba về rồi nè, mon đâu rồi"
anh vừa gọi vừa đi vòng quanh nhà nhìn thì từ trong phòng ngủ của anh một bé mèo lông xám bước ra anh đi đến nhẹ nhàng bế bé lên. em đứng đó nhìn hành động của anh từ đầu đến cuối, từng hạnh động của anh đều dịu dàng và đầy ân cần.
anh bế bé mèo đi lại gần chỗ em "vợ thấy nó quen không? con gái cưng của anh đó"
bây giờ em chuyển ánh mắt của mình đang nhìn anh xuống bé mèo kia, thì ra là bé mèo hôm trước trèo qua nhà em.
"nó chỉ hơi leo trèo tí thôi nhưng mà nó ngoan lắm đó" anh ôm mèo trên tay lắc lắc nhẹ vài cái, chỉ xuống mấy bé mèo đang ăn bên dưới "đây nè mấy bé này lúc trước anh nhặt được ngoài quán lúc đó tụi nó mới sinh nên đỏ hỏn à, đem về thì cũng là một công mon chăm sóc đó"
em nhìn anh kể lại với vẻ mặt đầy từ hạo về "con gái cưng" của mình nhìn xuống bốn bé mèo đang ăn kia bé nào bé nấy tròn ụm vậy đó trông rất đáng yêu. đặt bé mon xuống anh bế từng bé lên giới thiệu cho em. lần lượt từng bé là cam, quýt, xoài và chanh. em nghe xong mà khẽ cười với cách đặt tên của anh quả nào quả nấy cam lè như cái màu lông như của tụi nhỏ vậy.
anh thấy em cười thì khá hớn hở đây là lần đầu tiên anh thấy em cười như vậy "ủa quên mất em vào trong ngồi đi anh lấy nước cho em uống"
để em đến ghế sô pha ngồi xuống mình thì đi vào lấy nước cho em. bưng ra hai ly trà nóng rồi đưa cho em "rà này giúp dễ ngủ hơn đó"
nhận lấy ly trà mà anh đưa cho mình em đưa lên gần mũi thì thấy có mùi hoa cúc thơm thoang thoảng, em muốn uống ngay lập tứ thì bị anh ngăn lại "cẩn thận không nóng đó" quên mất đó là trà nóng xém chút nữa thì bị phỏng rồi.
em đưa ly trà gần miệng thổi thổi vài cái rồi nhấp nhẹ một miếng mùi trà rất thơm nó cũng có chút vị đắng như cà phê em hay uống nhưng có vẻ dễ chịu hơn nhiều.
"ừm..." không khí xung quanh đang rất yên tĩnh thì tiếng của anh vang lên có chút ngập ngừng như muốn nói gì đó "em làm chung với đăng vậy là em cũng học thiết kế hả?"
hai tay em đang cầm ly trà thổi thổi cho bớt nóng quay sang nhìn anh "đúng rồi" vừa nói em vừa gật đầu, nói xong em lại quay lại nhìn cái ly trà trong tay mình tiếp tục thổi.
"vợ giỏi thật đấy, anh lại không thích mấy công việc văn phòng gò bó như vậy"
không cần nói nhìn anh em cũng đủ hiểu rồi, thích mèo, làm việc ở quán cà phê, với mấy cái bài đăng trên trang của anh nữa có vẻ như anh rất thích du lịch đều là những điều khá bình dị từ đấy mà em suy ra rằng anh là một người khá đơn giản, anh sống là để tận hưởng những thứ yên bình xung quang.
còn em thì ngược lại với anh hoàn toàn từ khi vào đại học và chọn ngành thiết kế em luôn bận rộn em chẳng có thời gian mà tận hưởng mấy cái đó. lúc còn đi học thì vùi đầu vào bài tập, thời gian em ám ảnh nhất chắc là khi em chuẩn bị tốt nghiệp, thức ngày thức đêm làm đồ án tốt nghiệp đâu phải làm một lần là được ngay mà còn phải sửa đi sửa lại, tuy có vất vả thật nhưng đó là ước mơ của em nên em cảm thấy việc mình bận rộn cho ước mơ khá hạnh phúc.
"mà.. vợ năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"tuổi còn không biết mà miệng cứ gọi vợ, không thấy ngại hả?"
"thì giờ hỏi cũng đâu có muộn"
anh thì lúc nào cũng dịu dàng nói chuyện rất dễ nghe còn em thì vẫn cái chất giọng không mấy quan tâm đó nói chuyện với anh "23"
"ồ.. anh thì 25, hình như em bằng tuổi thằng an, nhân viên quán anh á nó vui tính lắm nào ghé qua làm quen thử đi có khi lại hợp nhau đó"
nghe đề nghị của anh em cũng không hứng thú mấy em đó giờ cuộc sống bình thường không tụ tập bạn bè đã quen rồi. bạn bè có thì cũng có nhưng chỉ là bạn bè xã giao thôi không mấy thân thiết lắm.
cả hai ngôi đó nói chuyện với nhau một lúc đồng hồ cũng đã mười giờ hơn, nói là nói chuyện với nhau vậy thôi chứ toàn là anh bắt chuyện trước rồi em trả lời thôi. thấy cũng muộn rồi nên em đứng lên đi về.
về đến nhà em chưa đi ngủ ngay vẫn tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, làm nốt công việc còn dang dở, bất chợt đầu em lại lóe lên suy nghĩ "tên này cũng không phiền phức lắm". coi như là từ hôm nay em có thêm cái đuôi thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top