cà phê
thanh pháp bước ra khỏi nhà với vẻ đầy tự tin vì em biết rằng hôm nay em nhất định không thể đi trễ được vì giờ còn rất sớm không có lý do gì mà em có thể khiến em đi muộn, mang tâm trạng thoải mái bước ra khỏi nhà nhưng vừa khép của lại thì giọng nói đó lại vang lên.
"vợ ơi mình đi thôi"
vẫn là cái cách gọi kèm theo cái giọng nói đầy trêu chọc đó, cái cách anh gọi em quá tự nhiên giống như đó là điều rất bình thường rồi vậy.
còn em thì không thích chút nào em nhíu mày lại tay chỉ thẳng về phía anh. "anh thôi ngay cái trò gọi tôi là vợ đi! tôi không phải vợ anh"
dương nhún vai thản nhiên đáp "bây giờ chưa phải thì là tương lai, không sao cả" chưa kịp để em phản ứng anh đã đi lại khoác vai em "còn bây giờ thì anh đưa vợ đi làm"
người ngoài nhìn vào thì chắc ai cũng nghỉ cả hai rất thân thiết đấy nhưng có phải thế đâu có mình anh tỏ ra thân thiết với em thôi. em thì cố gắng giãy ra, thấy em chống cự mãnh liệt quá nên anh cũng đành buông ra chứ không thì còn lâu mới có thể để em thoát khỏi vòng tay anh.
thoát ra khỏi vòng tay anh thì em quay ra quát anh "anh phiền vừa thôi!" nói rồi em cũng bỏ đi nhanh hơn.
thấy vậy anh vẫn lẽo đẽo đi theo sau em "vợ ơi đợi anh với nào"
vẫn là em đi trước anh ung dung lẽo đẽo theo sau cảnh nhìn vào cũng thấy có chút đáng yêu, đi gần đến quán của anh rồi thì anh mới cố chạy lên đi ngang hàng với em kéo em đứng lại.
"em đi vô quán đợi anh một chút anh làm đồ uống cho em mang đi nhé?" anh vừa nói vừa quay ra mở cửa.
không cần đoán thì cũng đủ biết câu trả lời của em là gì, em khoanh tay thẳng thừng đáp "không cần" nói rồi cũng tính quay đầu bỏ đi nhưng anh nhanh hơn đi lại chặn trước mặt em.
anh không để yên anh xoay người em lại hướng về quán hai tay đặt lên vai em đẩy em vào quán "thôi mà một chút thôi".
em không muốn đâu nhưng thôi hôm nay dù sao cũng còn sớm đợi chút vậy đưa em lại một cái bàn gần quầy pha chế em cũng miễn cưỡng ngồi xuống, còn anh thì quay ra đi vào quầy pha chế, em ngồi đó nhìn một vòng quán hôm qua tuy đã đến nhưng vì xích mích với con người kia mà em bỏ ra ngoài chưa kịp để ý thứ gì, nay mới được nhìn kĩ thì em phải thừa nhận tuy quán nhỏ nhỏ đơn giản thôi nhưng rất đáng yêu.
nhìn ngắm một hồi thì anh cũng đã pha xong một ly cà phê nóng hổi bốc khói thơm lừng, đem ra đặt trước mặt em, em nhìn cái ly anh mới đặt xuống rồi ngước lên nhìn anh.
anh thấy em nhìn mình thì cũng mỉm cười "cà phê đen của vợ"
lúc này em nhìn anh mắt em ánh lên đầy vẻ bất ngờ "sao anh biết tôi thích cà phê đen?"
anh nhún vai trả lời vẻ tự hào "anh đoán thôi vợ thấy anh giỏi không? tại hôm qua không nhìn menu mà em chỉ gọi mỗi cà phê đen nên anh đoán vợ không thích đồ ngọt"
nghe anh nói rồi em nhìn anh thầm khen cho sự tinh ý của anh. từ khi còn là sinh viên vì học thiết kế nên khá bận rộn, phải nói việc thức khuya dậy sớm đối với em là việc hết sức bình thường nên cà phê là thứ em không thể thiếu được, riết rồi đối với em việc uống cà phê trở thành thói quen thêm vào việc em không thích đồ ngọt nên nếu là uống cà phê thì chỉ có cà phê đen nguyên chất là em thích thôi.
"còn anh thì không thích cà phê đen chút nào" anh nhăn nhăn chân mày lại nói "nó đắng nghét"
không nghe gì thêm em cầm lấy ly cà phê đứng dậy "kệ anh" đi ra tới cửa em mới nói tiếp "cảm ơn vì ly cà phê"
em đã đi ra khỏi cửa rồi nhưng anh vẫn cố đi theo nói vọng ra "vợ đi làm vui vẻ nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top