Bé xinh đẹp
đầu thu, bầu trời nhẹ nhàng phủ một màu trong xanh, gió se se lạnh lùa qua từng ngóc ngách của con phố đang tấp nập người vào mỗi buổi sáng. trong dòng người chậm rãi ấy lại có hình bóng của một người đang vội vàng chạy qua từng đợt người trên phố.
em, nguyễn thanh pháp đang vội vã vừa chạy vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. em vừa mới tốt nghiệp trường thiết kế và được nhận vào công ty mà em mơ ước hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em mà em lại ngủ quên nên bây giờ mới phải gấp gáp như vậy.
ở phía trước, anh, trần đăng dương đang dọn dẹp lại bàn ghế trước quán của mình để bắt đầu ngày làm việc, quán này cũng chỉ là một quán nhỏ xinh xinh trong góc thành phố. lau xong cái bàn cuối cùng anh đứng thẳng lưng lên chống tay lên hông hít một hơi không khí trong lành này, anh thật sự rất thích cảm giác này.
"bắt đầu một ngày thật tốt nào...."
nhưng chẳng có gì là đúng ý muốn của mình, anh vừa nói xong em từ xa vì mải chạy lâu lâu còn nhìn đồng hồ để canh giờ không để ý ở phía trước nên đã đụng trúng anh.
"đứa nào nào mà mới sáng sớm chạy như điên vậy.....!?"
đăng dương cau có quát tháo nhưng sau khi quay qua nhìn em thì những câu nói kế tiếp của anh cũng bị nuốt ngược lại vào trong.
thanh pháp ngã ngồi bẹp dưới đất nhăn nhó vì đau, hai tay chống ra sau, ánh mắt khá lúng túng khá có lỗi nhìn anh. gương mặt đáng yêu đó của em dưới cái anh nắng đầu thu trở nên rực rỡ một cách kì lạ.
bùm, hình như có người mới té xuống hố thì phải? đăng dương cứ ngơ ra mà nhìn em tự hỏi tại sao trên đời lại có người xinh đẹp như em vậy? sực tỉnh ra thấy em còn đang loay hoay ngồi dưới đất với cái hông đau, anh đưa tay ra với ý đỡ em dậy.
"bé xinh đẹp em không sao chứ?"
thanh pháp thấy anh có ý đỡ mình dậy giây trước trong lòng còn khen anh tử tế đưa tay ý muốn đồng ý để anh kéo mình dậy giây sau khi nghe anh mở miệng liền rút tay lại hai hàng chân mày nhíu lại vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu thầm nghĩ "cái tên này nói năng kì cục vậy?"
"tôi không sao. xin lỗi vì đã đụng vào anh, tôi đi trước tôi còn có việc"
đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo nói một câu xin lỗi ngắn gọn rồi em bước vội đi mà không thèm nhìn lại.
hành động của em đều bị dương thu gọn vào trong mắt nhìn em đi xa dần miệng anh lẩm bẩm.
"bé xinh đẹp cướp mất trái tim anh rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top