bé mèo

về nhà ăn tối nhẹ nhàng rồi tắm rửa xem qua tài liệu công việc một chút, khi đã đảm bảo mọi thứ đều ổn lúc này em mới yên tâm cất gọn mọi thức vào chuẩn bị đi ngủ. dù có bận rộn đến mức nào thì em vẫn luôn chăm sóc tốt bản thân, đắp cho mình một chiếc mặt nạ có thể dùng khi ngủ em bước đến giường nằm xuống trên tay là chiếc điện thoại vì em luôn có thói quen lướt điện thoại trước khi ngủ.

đang lướt xem những tin tức mới mẻ trong ngày hôm nay thì trên thanh thông báo của instagram hiện "trần đăng dương đã theo dõi bạn". em nhíu mày lại khi nhìn thấy cái tên đó, cái tên có chút quen thuộc.

em chưa kịp bấm vào để xem thì tiếp tục lại có thêm một thông báo tin nhắn:

"vợ à muộn rồi em ngủ sớm nha"

lần này em chắc chắn luôn một trăm phần trăm là em đoán đúng là cái tên mặt dày kia tự hỏi sao cái tên này lại có được thông tin trang cá nhân của em không nghĩ nhiều em nhập dòng suy nghĩ của mình gửi cho anh.

"sao anh lại biết tài khoản của tôi?"

"đăng là bạn anh mà vợ"

anh trả lời em kèm theo một cái icon hôn gió, mày em bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi là nó có thể chạm vào nhau được rồi. thì ra hồi trưa hải đăng hỏi tài khoản em là để cho cái tên này.

"thôi cũng muộn rồi vợ ngủ sớm nhé"

tiếp tục gửi tin nhắn cho em kèm theo một cái icon trái tim màu hồng, em không trả lời xem xong tay thẳng thừng bấm thoát ra khỏi màn hình tin nhắn. nhưng bản tính lại có chút tò mò em bấm vào trang cá nhân của anh lướt lướt một hồi toàn là hình chụp cảnh hoặc là mèo, hiếm hoi thấy có một tấm ảnh anh chụp cùng khoảng chừng năm bé mèo bên dưới còn có một dòng caption ngắn "gia đình nhỏ"

lướt xem một hồi thì giật mình em nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là mười hai giờ hơn, giờ em mới tắt điện thoại rồi đi ngủ vì em không muốn sáng mai lại ngủ dậy muộn rồi lại phải chạy thục mạng để đi làm nữa đâu.

sáng hôm sau ánh sáng lọt qua rèm cửa tiếng chuông báo thức cũng reo lên hôm nay cuối cùng em đã dậy sớm, em từ từ mở mắt ra ngồi trên giường đơ ra một lúc rồi bước xuống giường để đi đánh răng rửa mặt. muốn đi vào nhà vệ sinh thì phải đi ngang qua phòng khách, khi đi ngang qua bên phía của ban công phòng khách như có thứ gì đó cào vào cửa em nhìn ra thì thấy được một bé mèo con đang cào cửa.

em vội bước ra mở cửa cho bé, bế bé lên vuốt vuốt mấy cái em nhìn tự hỏi là bé mèo này ở đâu ra vậy, nhìn kĩ bé mèo hơn thì em thấy bé có hơi quen mắt. vuốt vuốt bé thêm mấy cái thì ngoài cửa có tiếng chuông trên tay thì vẫn ẫm bé bước ra mở của thì thấy anh đứng đó.

"mới sáng mà đã làm phiền vợ rồi, nhưng bé mèo nhà anh hình như trèo qua......"

đang nói thì anh dừng lại cười cười vài cái, em thấy vậy khó hiểu nhìn anh.

"mèo của anh ?"

"ờ ừ đúng rồi"

chắc có lẽ vì ban công hai nhà khá gần nhau thêm vào nữa mấy bé mèo nhà anh tính cách khá nghịch ngợm nên đã trèo qua dễ dàng như vậy lúc trước ở nhà cũ anh cũng vậy toàn phải đi qua hàng xóm để đón tụi nhỏ về. chắc lần sau anh phải hạn chế cho bọn nhỏ ra ban công mới được.

"mèo nhà anh cũng phiền như anh vậy"

em vừa nói tay vừa đưa bé mèo lại cho anh, anh nhận lấy bé mèo tay như một thói quen rồi vuốt vuốt mấy cái.

"cảm ơn em nhé "

nói rồi anh quay đi nhưng đi được vài bước anh lại bất chợt quay lại nhìn em nói với nụ cười đầy tinh nghịch.

"vợ lúc nào cũng đáng yêu như vậy nhỉ?"

nghe là em biết anh lại lên cơn điên rồi một lần nữa trước mặt anh đóng của cái rầm. anh đứng đó vẫn nụ cười đó bế bé mèo lên cao lắc lắc nhẹ nhìn em.

"mẹ của con đáng yêu quá nhỉ"

bước vào trong nhà mà thanh pháp không khỏi lầm bầm chửi anh: "tên điên này mới sáng sớm đã kiếm chuyện rồi"

nhưng khi bước ngang qua cái gương ở chỗ kệ giày em vô thức dừng lại tự nhìn bản thân mình trong gương mặt em bắt đầu nóng ran lên. trong gương là hình ảnh của em đầu tóc rối bù quần áo thì khá xộc xệch và đặc biệt là cái mặt nạ ngủ đang còn y nguyên trên mặt em.

"chết tiệt" mặt em nóng ran đỏ bừng lên vội tháo cái mặt nạ xuống lẩm bẩm rồi chạy vào nhà vệ sinh. giờ em mới hiểu đúng nghĩa cái từ 'đáng yêu' mà anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top