Chương 9 : Sóng Gió Đầu Năm - Khi Yêu Cần Kiên Nhẫn
Cả ngày hôm nay, công việc của Pháp không hề có dấu hiệu giảm tải. Dù đã hoàn thành phần lớn các báo cáo, nhưng những cuộc họp đột xuất, các vấn đề phát sinh từ khách hàng lại khiến cậu cảm thấy mình như không thể có một phút giây nghỉ ngơi. Đầu óc mệt mỏi, từng phút giây trôi qua thật chậm, nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác yên bình mỗi khi nghĩ đến Dương.
Ngày hôm đó, Dương không thể đưa Pháp đi ăn trưa như thường lệ. Hắn bận rộn với một cuộc họp quan trọng ở công ty. Pháp cũng không dám làm phiền hắn, bởi biết Dương luôn là người lo lắng về công việc không kém gì mình. Cả hai chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, hỏi thăm nhau trong vài phút ngắn ngủi.
“Em có mệt không? Hôm nay anh bận quá, chiều anh sẽ đến đón em nhé,” Dương hỏi, giọng hơi khàn đi vì mệt mỏi.
Pháp mỉm cười khi nghe thấy giọng của Dương. Dù cả hai đều đang bận rộn với công việc, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của hắn, cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Em ổn mà, anh đừng lo. Còn công việc của anh thì sao? Mọi thứ ổn chứ?”
“Anh ổn. Nhưng chỉ mong nhanh chóng xong việc để có thể ở bên em.” Dương cười nhẹ. “Đợi anh nhé.”
Pháp gật đầu, dù Dương không thể nhìn thấy. Nhưng cậu biết, Dương sẽ không bao giờ để mình phải đơn độc.
Cuộc họp kéo dài đến tận chiều muộn. Pháp cảm thấy cơ thể như muốn đổ gục, nhưng không thể dừng lại. Một khi đã bắt đầu, cậu phải hoàn thành hết công việc. Đến cuối giờ chiều, khi cậu vừa gửi đi email cuối cùng, ánh sáng ngoài cửa sổ dần tối lại. Pháp thở phào nhẹ nhõm, gập máy tính lại và chuẩn bị rời văn phòng.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, cậu thấy Dương đã đứng sẵn bên chiếc xe. Hắn mỉm cười với cậu, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ. “Em làm xong rồi à?” Hắn hỏi, mở cửa xe cho Pháp.
“Ừm, xong rồi. Nhưng hôm nay công việc nhiều quá.” Pháp thở dài, ngồi vào ghế, đặt túi xách xuống.
Dương quay sang, nhìn Pháp một lúc rồi mỉm cười. “Em có thấy mệt không? Nếu không khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ gọi đồ ăn về.”
Pháp cười khẽ. “Không sao đâu, hôm nay có anh đón em rồi, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.” Cậu ngả người vào ghế, nhắm mắt lại một chút.
Dương khẽ gật đầu, đôi mắt đầy sự chăm sóc và quan tâm. “Anh hiểu mà. Em đã vất vả rồi.”
Cả hai im lặng một lúc, xe lăn bánh trên con đường đông đúc của TP Hồ Chí Minh. Mặc dù là giờ cao điểm, nhưng không khí trong xe lúc này lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Pháp ngước lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được hơi thở của thành phố vào ban đêm. Dù không có những bữa tiệc Tết xa hoa, nhưng có Dương ở bên, Pháp cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả.
Tối đó, Dương và Pháp cùng ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng ở quận 1. Sau bữa ăn, họ không vội vàng về nhà mà quyết định đi dạo quanh khu phố, tay trong tay. Không gian về đêm tại TP Hồ Chí Minh rất khác biệt so với ban ngày. Những con phố trở nên yên tĩnh hơn, ánh đèn lung linh chiếu sáng mọi ngóc ngách, khiến cho mọi thứ dường như chậm lại, đầy lãng mạn.
“Anh nghĩ sao về công việc của em trong năm nay?” Dương bất ngờ lên tiếng, vừa đi vừa nhìn Pháp.
Pháp hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đáp lại ngay. “Em nghĩ mình sẽ có một năm rất bận rộn. Nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc và không để mọi thứ quá sức.”
Dương mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt hắn lấp lánh sự trìu mến. “Em luôn nỗ lực hết mình. Nhưng anh chỉ muốn em biết, anh sẽ luôn bên cạnh, sẵn sàng ủng hộ em dù có chuyện gì xảy ra.”
Pháp ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm chân thành trong từng lời nói của Dương. Dù đôi khi có những thử thách, những áp lực công việc, nhưng có Dương ở bên, cậu luôn cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả.
“Em biết. Cảm ơn anh.” Pháp cười nhẹ, nắm chặt tay Dương hơn một chút.
Bất chợt, Dương dừng lại, quay về phía Pháp, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, ôm lấy cậu trong một cái ôm thật chặt. Pháp ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Họ đứng như thế một lúc lâu, giữa những con phố vắng vẻ của TP Hồ Chí Minh, trong tiếng xe cộ và ánh đèn xa xa.
Khi về đến nhà, Pháp cảm thấy cơ thể mình dường như đã thả lỏng hoàn toàn. Sau một ngày dài mệt mỏi, cậu chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi. Dương bước vào bếp, chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho hai người. Pháp ngồi xuống sofa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra trong ngày. Từng công việc, từng mối quan hệ, tất cả dường như đều trở nên nhẹ nhàng khi có Dương ở bên.
“Anh làm xong chưa?” Pháp hỏi, giọng nhẹ nhàng, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
Dương từ trong bếp bước ra, mang theo những món ăn nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn. “Đã xong rồi. Em muốn ăn gì không?”
Pháp cười, bước lại gần bàn ăn. “Mọi thứ đều ổn. Cảm ơn anh.”
Cả hai ngồi ăn nhẹ nhàng, trò chuyện về những dự định trong tương lai. Không có gì đặc biệt, nhưng chính những khoảnh khắc bình dị như thế này đã làm cho Pháp cảm thấy sự ấm áp trong lòng. Đôi khi, tình yêu không phải là những lời nói hoa mỹ hay những hành động lớn lao. Chỉ cần là những phút giây ở bên nhau, cả hai đều cảm thấy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top