Chương 7 : Ngày Trở Lại - TP Hồ Chí Minh Sau Tết
Ngày Tết đã qua đi, Pháp và Dương quay lại cuộc sống hối hả nơi TP Hồ Chí Minh. Không khí ở đây vẫn sôi động như thường lệ, nhưng Pháp cảm nhận được sự yên bình trong lòng mỗi khi Dương ở cạnh.
Sáng sớm hôm nay, Pháp thức dậy trong căn hộ của hai người. Mái tóc vẫn rối bù sau một đêm ngủ sâu, cậu uể oải ngồi dậy, nhìn xung quanh. Căn phòng sáng bừng với ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên chiếc bàn làm việc bừa bộn những tài liệu và hồ sơ từ trước Tết. Cảm giác của một ngày đầu năm vẫn còn phảng phất trong không khí, nhưng những công việc tồn đọng lại khiến Pháp cảm thấy có chút khó chịu.
Pháp khẽ vươn vai, rồi nhìn sang Dương. Hắn vẫn còn đang ngủ, chiếc gối của Pháp đã bị chiếm, đầu hắn gối lên tay Pháp, như một thói quen sau khi hai người cùng nhau ngủ suốt cả kỳ nghỉ dài. Cảm giác ấm áp đó khiến Pháp cảm thấy bình yên. Dù bận rộn, dù có bao nhiêu công việc đang chờ đợi, chỉ cần có Dương bên cạnh, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cậu nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi chiếc gối, đứng dậy rồi đi vào phòng bếp. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, dù bận rộn, Pháp vẫn muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Những món ăn quen thuộc trong dịp Tết vẫn còn được lưu giữ, nhưng Pháp quyết định sẽ làm một món sáng đơn giản, dễ ăn.
Một lúc sau, tiếng nấu ăn vang lên, làm Dương giật mình tỉnh dậy. Hắn dụi mắt, rồi quay sang nhìn Pháp đang bận rộn trong bếp. Ánh sáng ban mai chiếu lên mặt Pháp, làm cho cậu càng thêm cuốn hút, không chỉ với Dương mà với bất kỳ ai nhìn vào.
“Em làm gì vậy?” Dương cười ngái ngủ, đôi mắt vẫn chưa mở hết.
“Em làm bữa sáng cho anh đấy.” Pháp không quay lại, chỉ trả lời trong lúc bận rộn. “Đợi một chút nhé, xong rồi ra ăn.”
Dương đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi đến gần Pháp. Hắn nhìn vào bếp, thấy Pháp đang chăm chút từng món ăn, rồi tự nhiên mỉm cười. Hắn bước đến gần, vươn tay kéo Pháp lại, hôn nhẹ lên má cậu.
“Cảm ơn em.” Dương nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có một chút gì đó khiến Pháp cảm thấy ấm lòng.
Pháp mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu chỉ tiếp tục nấu ăn, trong lòng cảm thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Chỉ cần là những khoảnh khắc như thế này, cậu đã cảm thấy đủ.
Bữa sáng được dọn ra, cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, thưởng thức món ăn trong không khí nhẹ nhàng của sáng sớm. Dù đã quen thuộc với nhịp sống nhanh ở TP Hồ Chí Minh, nhưng sáng nay có một chút gì đó khiến Pháp cảm thấy hơi lạ. Chắc là vì đã lâu rồi cậu không cảm nhận được cảm giác yên bình này khi chỉ có hai người cùng chia sẻ bữa ăn.
“Em có nhớ Tết ở quê không?” Dương đột nhiên hỏi, giọng trầm xuống một chút.
Pháp ngẩng đầu lên, nhìn Dương. Câu hỏi ấy khiến cậu ngẩn người một lúc. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
“Nhớ chứ. Nhưng mà Tết ở đây cũng vui mà, có anh ở đây nữa, em cảm thấy không thiếu gì cả.”
Dương nhìn Pháp một lúc, rồi khẽ nắm lấy tay cậu, sự ấm áp trong ánh mắt hắn khiến Pháp cảm thấy yên lòng.
“Anh cũng vậy. Dù là ở đâu, miễn là có em thì mọi nơi đều trở nên ấm áp.”
Pháp không nói gì, chỉ mỉm cười, siết chặt tay Dương. Cảm giác này, thật sự rất tuyệt vời.
Sau bữa sáng, cả hai chuẩn bị ra ngoài. Dương có một số việc phải làm, còn Pháp thì có một vài cuộc họp quan trọng sau kỳ nghỉ. Họ nhanh chóng thay đồ, rồi cùng nhau ra xe. Dương lái xe đưa Pháp đến công ty, rồi tự mình đi đến văn phòng riêng.
Hà Nội có thể yên bình, nhưng TP Hồ Chí Minh lại luôn nhộn nhịp. Những con đường tấp nập người qua lại, những chiếc xe máy bon bon trên đường, tiếng còi xe và tiếng trò chuyện của những người đi bộ tạo thành một không khí rất riêng của thành phố này. Pháp nhìn ra ngoài cửa xe, cảm thấy ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt đường, tạo ra một cảnh tượng đẹp đến lạ.
Khi tới công ty, Dương đưa Pháp xuống rồi hôn nhẹ lên trán cậu. “Em làm việc tốt nhé, anh sẽ đợi em ngoài này.”
Pháp mỉm cười, gật đầu. Cậu bước vào tòa nhà, một chút cảm giác bất an dâng lên khi nhìn thấy đống công việc vẫn đang chờ đợi mình. Nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, vững bước vào bên trong.
Ngày làm việc đầu tiên sau Tết là một ngày đầy thử thách. Pháp cảm thấy rất mệt mỏi khi đối mặt với những báo cáo chưa hoàn thành và các dự án cần phải xử lý gấp. Cậu không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng khi có quá nhiều việc phải làm cùng một lúc. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Dương đang đợi mình ở ngoài, Pháp lại thấy có thêm động lực để cố gắng.
Cuối giờ chiều, Pháp hoàn thành công việc và bước ra khỏi văn phòng. Dương đã đứng sẵn ngoài cửa, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười chờ đợi. Cả hai cùng nhau bước ra xe, rồi Dương chở Pháp về nhà. Trên đường, cả hai không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau rồi mỉm cười.
Về đến nhà, Pháp không muốn nghĩ đến công việc nữa, muốn tận hưởng một buổi tối bình yên bên Dương. Cả hai ngồi cùng nhau, ăn một bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ. Dương nói về công việc của mình, Pháp kể về những khó khăn trong ngày, rồi họ cùng cười, trò chuyện với nhau cho đến khi đêm xuống.
Dù cuộc sống có hối hả đến đâu, chỉ cần có nhau, những điều nhỏ nhặt cũng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết. Dương và Pháp đều biết rằng, không có gì quý giá hơn việc được ở bên nhau trong những khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top