Chương 6 : Ngày Cuối Cùng Của Tết - Lời Hứa Mùa Xuân
Những ngày Tết trôi qua nhanh hơn Pháp tưởng. Mới hôm nào còn háo hức chuẩn bị quà cáp, dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, mà giờ đã đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Sáng nay, trời trong vắt, nắng xuân ấm áp rải đều khắp khu vườn nhỏ.
Pháp ngồi trước hiên nhà, tay cầm cốc trà nóng, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân nơi Dương đang giúp bố cậu chỉnh lại cành mai trước cửa. Hắn cao lớn, mặc một chiếc áo len màu xám đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm đến lạ.
Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
"Nghĩ gì mà thẫn thờ thế con?"
Pháp giật mình, quay sang nhìn mẹ rồi cười nhẹ.
"Con chỉ thấy… thời gian trôi nhanh quá."
Mẹ cậu khẽ cười, ánh mắt đầy yêu thương.
"Ừ, lúc nào Tết cũng trôi qua nhanh vậy đó. Nhưng con còn trẻ mà, còn nhiều năm để đón Tết cùng nhau."
Pháp im lặng một lúc, rồi thì thầm:
"Nhưng mà… đây là năm đầu tiên con đón Tết cùng anh ấy. Con vẫn chưa quen cảm giác này."
Mẹ cậu nhìn theo hướng mắt cậu, thấy Dương đang cẩn thận chỉnh lại từng nhánh mai, gương mặt nghiêm túc đến buồn cười. Bà khẽ bật cười.
"Thế nào? Thằng bé đó có tốt với con không?"
Pháp khẽ gật đầu, giọng trầm xuống đầy dịu dàng:
"Tốt lắm mẹ ạ. Anh ấy luôn lo lắng cho con, luôn đặt con lên hàng đầu."
Mẹ cậu vỗ nhẹ tay cậu, ánh mắt hiền từ.
"Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ cũng không cần gì hơn."
Pháp chớp mắt, cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ.
Buổi trưa, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng của kỳ nghỉ Tết. Trên bàn vẫn còn những món ăn truyền thống: bánh chưng, giò lụa, dưa hành… nhưng không khí lại có chút bịn rịn.
Bố Pháp nhìn Dương, giọng trầm trầm:
"Sáng mai hai đứa về Hà Nội rồi nhỉ?"
Dương gật đầu.
"Dạ vâng ạ, nghỉ cũng đủ lâu rồi, cháu và Pháp còn phải đi làm nữa."
Bố Pháp gật gù, rồi đột nhiên nghiêm túc nói:
"Vậy thì bác có chuyện muốn nói với cháu."
Cả bàn ăn đột nhiên im lặng. Pháp cũng ngạc nhiên nhìn bố, không biết ông định nói gì.
"Cháu với Thanh Pháp quen nhau bao lâu rồi?"
Dương suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Dạ, cũng gần ba năm rồi ạ."
Bố cậu chậm rãi gật đầu, ánh mắt trầm xuống.
"Vậy cháu có nghĩ đến chuyện lâu dài chưa?"
Pháp sững người, còn Dương thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ.
"Dạ có ạ. Cháu thật lòng yêu Pháp, và nếu có thể, cháu muốn ở bên em ấy cả đời."
Pháp ngạc nhiên nhìn sang hắn. Dương nói những lời này nhẹ bẫng, nhưng lại chắc chắn như đinh đóng cột.
Bố cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười.
"Tốt lắm. Nếu đã xác định vậy, bác cũng yên tâm."
Pháp vẫn còn chưa tiêu hóa được những gì vừa xảy ra, chỉ biết đỏ mặt cúi đầu. Mẹ cậu ngồi bên cạnh thì chỉ cười nhẹ nhàng, không nói gì nhưng ánh mắt đầy ấm áp.
Chiều hôm đó, Dương kéo Pháp ra ngoài đi dạo. Hai người sóng bước trên con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng sau nhà.
Gió xuân thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm của lúa non. Bầu trời cao và trong xanh, những đám mây trắng trôi lững lờ như chưa từng có điều gì vội vã.
Pháp hít một hơi sâu, quay sang nhìn Dương.
"Anh thấy quê em thế nào?"
Dương cười nhẹ.
"Yên bình, ấm áp. Nhưng mà hơi xa Hà Nội quá."
Pháp bật cười.
"Thế anh có hối hận vì đã về đây cùng em không?"
Dương nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Không bao giờ."
Pháp chớp mắt, rồi khẽ cười.
Dương đột nhiên dừng bước, nắm lấy tay cậu.
"Pháp này."
Cậu ngước lên nhìn hắn.
"Hửm?"
Dương khẽ siết chặt tay cậu, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự chân thành đến lạ.
"Năm sau, mình lại cùng nhau về đây đón Tết nhé?"
Pháp hơi sững lại, rồi bỗng cảm thấy mũi mình cay cay.
"Ừm." Cậu gật đầu, khẽ siết tay hắn. "Năm sau, và mãi mãi."
Dương bật cười, kéo cậu vào lòng.
Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, mang theo những lời hứa âm thầm tan vào không trung.
Tết năm nay khép lại, nhưng mùa xuân của họ vẫn còn mãi.
Vì từ giờ, dù đi đâu, làm gì…
Họ cũng có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top